Kim Hye So - Cọc đi tìm trâu có gì là lạ?
Gần 25 năm đã qua nhưng tài năng và sức hút của Kim Hye Soo vẫn luôn là số 1.
Hình ảnh sang trọng
Người ta nói nhìn tôi sang trọng, nhưng sự thật tôi không phải một tiểu thư danh giá như thế. Gia đình không khó khăn, nhưng tôi cũng không phải chỉ biết màu hồng. Khi còn bé, tôi cũng biết phụ giúp mẹ làm việc nhà chứ không chỉ ngồi co chân lên ghế, õng ẹo đòi mẹ làm cho việc này việc khác.
Năm 1986, lần đầu tiên tôi xuất hiện trên phim, mọi người nói tôi sẽ trở thành “mỏ vàng” nhà họ Kim. Mẹ tôi khi đó chỉ cười, bà không kỳ vọng tôi kiếm nhiều tiền mà chỉ mong con gái mình được người ta trân trọng.
Ngay khi mới vào nghề tôi đã không đặt vấn đề tiền bạc lên đầu. Đúng, như sự kỳ vọng của mẹ, tôi cần sự trân trọng và phải thể hiện được bản lĩnh của mình chứ không phải chỉ làm cỗ máy kiếm tiền như nhiều người khác.
Năm tháng qua đi, những vai diễn ngày càng lôi cuốn hơn và biệt danh “quả bom sexy” cũng trở nên quen thuộc. Tôi không quá tự hào với sự gợi cảm của mình, chỉ thấy rằng khi đã được xem như vậy, càng ngày tôi càng phải ngọt ngào và quyến rũ nhiều hơn.
Tôi đầu tư đúng chỗ
Tôi đầu tư vào diễn xuất, biết chọn lựa kịch bản và đó là những quyết định thông minh nhất của mình. Cũng có thế số tôi may mắn, thời gian đầu tôi đã có được những kịch bản phù hợp và biết khai thác những thế mạnh nhiều hơn. Sau nhiều năm tôi hiểu rằng, đừng tham vọng lớn quá, hãy bắt đầu từ những ưu điểm của mình và chuyên tâm theo hướng đó mình sẽ có những thành công.
Đơn giản chỉ là yêu
Một nghệ sĩ khi quyết tâm giữ vị trí của mình luôn phải hiểu mình là ai, mình sẽ gặp gỡ những người nào. Đừng xem thường hậu bối, vì họ có thể “qua mặt” mình ngay nên việc tự làm mới, tự “đánh bóng mình” theo nghĩa tốt nhất là cần thiết và được xem là đầu tư hiệu quả.
Tôi là “tay buôn cừ khôi” khi đã chọn được hướng kinh doanh tài năng của mình một cách thành công nhất.
Thất bại bởi tôi quá tự tin
Đừng nghĩ tôi luôn đúng và chỉ gặt hái thành công! Tôi thất bại nhiều lắm, từng bẽ bàng ra về tại các giải thưởng và hàng đêm cũng khóc vì giằn vặt chính mình. Sau những bộ phim như Thành thật với tình yêu, Khúc hát sông Hàn, Jang Hee Bin…, có lúc tôi nghĩ mình sẽ đứng hẳn bên sân điện ảnh, vì mình cần nhường vinh quang trên màn ảnh nhỏ cho các đàn em. Những bộ phim hút nhiều tâm huyết của tôi, cho tôi cảm giác mình sinh ra để đóng phim màn ảnh lớn. Nhưng rồi biết sao không, tôi đã bị chính suy nghĩ đó “trả thù”. Tôi đã không thể nhập vai, tôi bị ức chế và có cảm giác nghẹt thở bởi sự lo lắng, mình đang làm gì, liệu mình có thất bại không, mình phải chiến thắng chứ…
Huy hoàng
Tạp chí thời trang mang lại cho tôi cảm giác huy hoàng. Huy hoàng không phải vì vai diễn của tôi đã giành giải thưởng, mà vì Park Ki Ja giúp tôi sống bằng những khía cạnh khác của cuộc đời một cách cực kỳ thú vị nên tôi thấy bộ phim, nhân vật và cả chính mình đều vô cùng hoành tráng.
Bỏ qua những bàn tán về nụ hôn với Ryu Si Won, về hình ảnh bốc lửa của tôi, về sự khác biệt giữa tôi và Lee Ji Ah hay gì gì nữa, tôi chỉ muốn nhắc đến cảm giác bồng bềnh, say mê khi tôi là một nữ ký giả bản lĩnh, khó tính nhưng lại thiếu niềm tin.
Cọc đi tìm trâu
Cọc đi tìm trâu thì có gì là lạ, tôi chẳng thấy xấu hổ gì khi người ta bình chọn mình trong một cuộc thăm dò như thế. Chúng tôi (anh Yoo Hye Jin) không có nhã hứng mang tình cảm của mình ra để rao bán, đó là thế giới riêng nhưng khi mọi người đã biết tôi nghĩ mình cũng chẳng cần giấu giếm.
Chuyện chỉ có vậy, yêu là yêu, không có lý do nào hết và cũng không thể nói trước rằng ngày mai hay ngày kia tôi đám cưới.
Người ta hay nhắc đến tuổi tác của tôi, bây giờ điều ấy chỉ làm gia đình tôi “nao lòng” chứ bản thân tôi…chẳng hề thấy gì.
Tôi đang hạnh phúc, sống thoải mái vì mọi thứ đều trọn vẹn. Một công việc thú vị, một môi trường làm việc như ý và một người bạn chia sẻ với mình.