BÀI GỐC Tôi phải làm sao với người vợ lẳng lơ

Tôi phải làm sao với người vợ lẳng lơ

Khi cô ấy vừa đặt chiếc va ly xuống sân, thì tôi đã lao ra tát cho Thùy một cái như trời giáng và quát: “Cô tưởng tôi không biết là cô đi đâu, làm gì à? Cô thật là đồ không ra gì? Đồ đàn bà lẳng lơ”.

2 Chia sẻ

Vợ lẳng lơ: Thà không có còn hơn!

,
Chia sẻ

(aFamily) - Khi biết vợ ngoại tình với một người đàn ông có vợ, tôi đã quyết định ly vị vì không muốn con gái mình phải sống với người mẹ lẳng lơ đó.

Gửi tác giả bài tâm sự "Tôi phải làm gì với người vợ lẳng lơ?" và chuyên mục Tâm sự của aFamily,
 
Đúng là bạn đã lâm phải một hoàn cảnh hết sức éo le. Tôi cũng xin kể cho bạn nghe câu chuyện của chính mình. Vợ tôi đã ngoại tình trong thời gian tôi đi công tác và tôi đã quyết định chia tay cô ấy.

Tôi không thể tha thứ cho người vợ ngoại tình
Hiện tôi đang sống một mình cùng cô con gái của mình. Cuộc sống độc thân đối với tôi cũng có cái thú riêng của nó. Tất nhiên nếu ta có một cuộc sống gia đình hoàn hảo yên ấm thì sẽ tốt hơn nhiều lần. Ai chẳng mong có một mái ấm gia đình để mình đi về sớm tối! Nhưng hiện tại tôi bằng lòng với cuộc sống của chính mình. Hàng sáng tôi cố gắng dạy sớm, nấu cho cháu ăn rồi đưa cháu đi nhà trẻ, sau đó mới đến cơ quan (từ khi còn trẻ tôi đã khá khéo léo trong công việc gia đình). Sau giờ làm việc tôi đến nhà trẻ đón con, đưa con đi chơi. Nhìn con trẻ hồn nhiên vui đùa với chúng bạn cùng trang lứa mà lòng tôi thấy ấm áp rất nhiều. Tôi không biết bạn đã có con chưa, trong bài tâm sự của bạn tôi chưa thấy bạn nhắc đến điều đó. Đứa con là tài sản quý giá nhất của cha mẹ đấy, bạn đồng ý với tôi không?

Khi còn trai trẻ, tôi luôn đặt mục tiêu: mình phải lấy một người vợ có nhan sắc khá một chút, biết nội trợ và có một công việc ổn định. Tôi khá cao to đẹp trai (cao 1m75) và biết chăm lo cuộc sống gia đình, lại là kĩ sư xây dựng, nên việc tôi đặt mục tiêu như vậy đâu có quá cao bạn nhỉ! Thực tế tôi đã có một người vợ như vậy đấy, trong vòng gần 5 năm trời. Nhưng giờ đây, người bạn đời mà tôi mong đợi chỉ cần có đức tính thủy chung và yêu thương đứa con gái của tôi là đủ.

Lúc đó tôi hay phải đi theo công trình. Tôi biết vợ mình chịu thiệt thòi khi chồng hay đi công tác nên cố gắng bù đắp những gì có thể. Mặc dù thường xuyên bận rộn và vắng nhà, có khi vài tháng mới về, nhưng tôi luôn liên lạc về nhà để hỏi thăm và động viên vợ mỗi lúc đi xa. Còn những lúc trở về, tôi cũng luôn dành thời gian cho cô ấy ở mức tối đa, không nhậu nhẹt, đàn đúm với bạn bè. Bên cạnh đó, tôi cũng cố gắng làm việc chăm chỉ để đem lại cho cô ấy cuộc sống đầy đủ.
 
Trước khi yêu, tôi đã có nghe những lời bàn tán xôn xao về cô ấy. Nhưng đó là một cô gái xinh đẹp lại giỏi giang như vậy mà không có người theo đuổi thì mới là chuyện lạ nên tôi bỏ ngoài tai những bàn tán ấy. Quan điểm của tôi là: đã yêu thì phải tin, và tôi hoàn toàn tin cô ấy. Chúng tôi yêu nhau được gần 1 năm thì cưới.
 
Thế nhưng, sống với nhau được khoảng 4 năm sau thì tôi tình cờ biết được cô ấy đang cặp bồ với một gã đàn ông đã có vợ. Họ vẫn bí mật gặp nhau trong thời gian tôi đi công tác. Tôi sững sờ trước sự thật phũ phàng đó. Tôi đã suy sụp rất nhiều. Tôi không thể chấp nhận một người vợ như vậy. Trong lúc tôi vất vả kiếm tiền lo cho gia đình thì cô ấy lại đi ngoại tình. Tôi biết cô ấy thiếu thốn tình cảm nhưng tôi đã cố gắng bù đắp lại những gì có thể. Việc vợ ngoại tình như một vết dao cứa vào lòng tôi. Cô ấy có xin tôi tha thứ nhưng tôi không thể bỏ qua. Và tôi đã quyết định chia tay. Dù biết rằng con gái của mình sẽ chịu nhiều thiệt thòi khi bố mẹ ly dị nhưng nếu con bé sống với một người mẹ lẳng lơ như vậy, tôi lo sợ nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Hiện giờ tôi không làm thi công nữa, tôi chuyển sang làm thiết kế cho một công ty nhỏ hơn. Tôi chỉ làm giờ hành chính, không chấp nhận ra công trường. Sau giờ làm việc tôi dành tất cả tình yêu thương cho đứa con gái bé bỏng vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu vì sao mẹ lâu về thế? Thu nhập của tôi giảm đi nhiều, nhưng bù lại tôi có thời gian dành cho con gái của tôi. Cô bé chính là niềm an ủi động viên và hạnh phúc lớn nhất của đời tôi. Dù rất giận cô ấy và tôi không muốn gặp mặt cô ấy thêm bất cứ một lần nào nữa kể từ khi cô ấy phũ phàng ra đi, nhưng tôi cũng phải cảm ơn cô ấy đã để bé Bống lại cho tôi.

Bạn hãy bình tĩnh lựa chọn cho mình một hướng đi tốt nhất, tất nhiên hạn chế sự tan vỡ là tốt nhất. Tuy nhiên, nếu rơi vào trường hợp của bạn thì tôi cũng khó tha thứ cho cô ấy lắm, và tôi sẽ không bao giờ quên được khoảng thời gian cô ấy phản bội tôi. Đàn ông chúng ta có mấy ai cao thượng trong chuyện này đâu!
 
Chúc bạn sẽ sớm tìm được cách giải quyết tốt nhất.
 

Chia sẻ