BÀI GỐC Con không phải là con anh

Con không phải là con anh

Ước muốn có một đứa con với người tình cũ khi chuẩn bị bước chân lên xe hoa về nhà chồng,em đã mù quáng phải không anh?

1 Chia sẻ

Tôi trót dại có thai với người tình cũ

,
Chia sẻ

(aFamily) - Chồng Nguyệt có quyền được biết sự thật rằng đứa con mà anh ấy vẫn hết mực yêu thương không phải là con đẻ của anh...

Nguyệt thân mến,

Không biết từ bao giờ, tôi có thói quen đọc chuyên mục Tâm sự của aFamily.vn mỗi ngày. Tôi đã đọc bài tâm sự "Con không phải con anh" của bạn và lần đầu tiên tôi quyết định viết chia sẻ bởi tôi thấy trường hợp của bạn cũng giống của tôi.

Đọc thư Nguyệt, tôi có thể cảm nhận thấy trong lòng bạn đang chất chứa những nỗi day dứt, khổ tâm khi đứa con mà chồng bạn hết mực yêu thương và tưởng là con đẻ của mình hoá ra đó lại là con của bạn với người tình cũ.

Theo tôi, bạn hãy thú nhận sự thật với chồng mình. Anh ấy có quyền được biết điều đó. Bạn không thể lừa dối anh ấy cả đời được. Dù anh ấy chấp nhận hay không thì bạn cũng thấy thanh thản hơn. Tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh của bạn và cũng đã phải đấu tranh rất nhiều nhưng khi nói ra được sự thật, tôi thấy nhẹ nhõm và đỡ day dứt hơn rất nhiều.  
 

Anh ấy có quyền được biết sự thật rằng
đứa con anh ấy vẫn yêu thương không phải là con đẻ của mình
 
Tôi cũng đã yêu say đắm một người con trai khác trước khi đến với chồng mình. Cả 3 chúng tôi là bạn thân hồi đại học. Trớ trêu thay tôi và bạn trai cũ không thể đến được với nhau do gia đình anh quá hà khắc và thành kiến với tôi.

H là trai trưởng trong một dòng họ lớn đồng thời lại là con trai duy nhất của gia đình có truyền thống lễ giáo. Anh mang trên mình trọng trách vĩ đại là phải lấy vợ và sinh hạ quý tử nối dõi tông đường. Có lẽ đó là lý do khiến cả nhà anh không ai tán thành cho tôi, nhất là khi biết nhà tôi có 3 chị em gái, bố tôi lại mất vì căn bệnh ung thư di căn có khả năng di truyền.

Đã có lần, anh bất chấp sự phản đối của gia đình để xin cưới tôi nhưng kết quả là mẹ anh đòi tự tử và không đời nào chịu chấp nhận. Bà còn đay nghiến nếu anh cứ cố tình làm vậy bà sẽ chết cho anh xem.

Quả thực, lòng tôi đau như cắt khi phải chịu những lời nói cay độc, sự hắt hủi của gia đình H, rồi lại phải chứng kiến sự đau khổ dày vò hàng ngày hiển hiện rõ trên khuôn mặt  anh vì nỗi thương yêu tôi mà không thể làm gì được. Đã có lần chúng tôi muốn bỏ trốn đến một nơi nào đó thật xa nhưng nghĩ đến mẹ già ở lại bị họ hàng nhà anh đay nghiến tôi lại không thể cất bước đi được.

Cuối cùng, chúng tôi đã quyết định chia tay mặc dù vẫn còn rất yêu nhau và vô cùng đau đớn khi phải làm điều đó. Nhưng chúng tôi nào có cách nào khác. Để giúp H sớm dứt được tôi, gia đình anh đã cho anh sang Anh du học cao học.

T (chồng tôi hiện giờ) biết rõ chuyện tình của chúng tôi và đã luôn động viên, an ủi tôi. Khi trái tim tôi đau khổ nhất, anh đã chìa bờ vai và đôi bàn tay gầy guộc của mình ra nâng đỡ tôi dậy. Anh kiên nhẫn thương yêu dù biết trái tim tôi vẫn nặng trĩu hình bóng H.

Thời gian qua đi, vết thương lòng cũng dần trở nên bình lặng hơn. Tôi cũng đã muốn quên đi quá khứ và chấp nhận đến bên T làm lại từ đầu. Anh ngỏ lời câu hôn và hai đứa đã nghĩ đến việc kết hôn trong nay mai.

Có lẽ nếu đám cưới đó diễn ra ba tháng trước khi H xuất hiện thì đã không có chuyện gì xảy ra. Biết H đã về nước được vài ngày nhưng tôi  thực sự cầu mong không tình cờ gặp lại anh dù tâm trạng rất rối bời. Tôi đã rủ T đi chơi và ở bên anh nhiều hơn như cố để tạo ra bức tường thành bảo vệ mình khỏi H. Lòng tôi như đang e sợ một điều gì đó, phải chăng tôi sợ gặp lại anh, sợ mọi chuyện sẽ đổi khác?

Thật tệ là đúng thời gian đó T lại phải đi công tác hơn hai tháng. Tôi đành ngậm ngùi chia tay anh lên tàu và mặc mọi chuyện xảy ra.

Có lẽ ông trời thật ác khi đã để tôi gặp lại H ngay sau khi tiễn T đi. Gặp lại anh, tôi ngỡ ngàng trong cái cảm giác mơ hồ của người vừa tìm lại được cái gì đó thiêng liêng đã đánh mất từ lâu. Tôi luống cuống trong bể tình bấy lâu nay bị lãng quên đang ùa về tràn ngập, nghẹn ngào đến khó thở. Tôi cũng có thể cảm nhận điều đó trong mắt anh.

Chúng tôi hỏi han về cuộc sống của nhau. Tôi biết anh được gia đình giới thiệu cho một người con gái khác và đang chuẩn bị kết hôn. Rồi những ngày sau đó, dù không cố tình nhưng bước chân cứ đưa chúng tôi đến gần nhau hơn. Tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự cuồng si mù quáng nữa, chỉ biết lao vào vòng tay H với bao nỗi khát khao bùng cháy dù biết chỉ ngày mai thôi mọi thứ lại trở về với vị trí vốn có ban đầu.

Rồi anh cưới vợ và tôi cũng quyết định cưới chồng. Phút yêu chóng vánh chỉ mình tôi biết và chỉ có cái thai trong bụng tôi là minh chứng cho tất cả. Cũng như Nguyệt, ban đầu tôi đã không đủ can đảm để nói lời xin lỗi với T dù ân hận và biết tội lỗi mình quá lớn. Liệu T có đáng phải chịu sự dối trá và sự phản bội của người vợ khi anh là người quá tốt, quá thương yêu tôi và con.

Tôi càng đau khổ hơn vì cho đến giờ tôi mới nhận ra rằng tình yêu xưa kia với H chỉ còn là hình bóng quá khứ đã ngủ yên còn T mới là hiện tại. Chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ mất T đến thế.

Mỗi lần nhìn anh cười đùa với con là lòng tôi lại cảm thấy chua xót quá! Tôi muốn thú nhận với anh tất cả mà không sao cất lên nổi thành lời. Tôi sợ gia đình tan vỡ, sợ đứa con nhỏ sẽ bơ vơ, sợ những lời đàm tiếu và sợ đánh mất tình yêu của anh.

Nhưng cuối cùng tôi đã thú nhận sự thật với T vì không muốn mình sống mãi trong giày vò, không muốn đến một ngày nào đó anh lại biết được chuyện này từ người thứ 3. Có lẽ khi đó anh sẽ còn cảm thấy đau đớn và bị tổn thương gấp cả vạn lần nữa.

Thực trong thâm tâm mình tôi không muốn cứa thêm vết dao nào vào lòng anh. Tôi cũng không muốn con mình khi lớn lên phải chịu cảnh hắt hủi. Vì biết đâu sau bao nhiêu năm bị người vợ phụ bạc như tôi lừa dối, anh và gia đình có thể coi đứa con không phải dòng máu của mình là nguồn gốc của mọi lỗi lầm, là nơi để trút bực tức, giận dữ. Nó chỉ là đứa trẻ vô tội không đáng phải chịu sự ghẻ lạnh đó, chỉ có tôi - người mẹ mù quáng mời một thời mới đáng phải gánh chịu mọi hậu quả.

Tôi biết khi nói ra tôi có thể mất tất cả, có thể không bao giờ được anh tha thứ, thậm chí cả gia đình và người đời cũng sẽ khinh ghét tôi nhưng lương tâm tôi không ngăn cản được mình làm việc đó. Tôi chỉ ngậm ngùi thương đứa con thơ còn nhỏ dại.

T quả thực đã rất sốc khi nghe lời thú nhận khủng khiếp đó của vợ mình. Người anh lặng đi, không nói lấy một câu. Đôi mắt đầy sự giận dữ, nghẹn đắng và bàng hoàng. Đêm đó anh đã không về nhà, bỏ lại tôi trong ngôi nhà lạnh ngắt với nỗi lòng sợ mất anh mãi mãi. Rồi hôm sau anh trở về và nói sẽ đi công tác hai tuần. Anh muốn có thời gian suy nghĩ về mọi chuyện.

Có lẽ tôi là một người may mắn và hạnh phúc khi đã gặp được anh trong cuộc đời. Anh trở về sau chuyến công tác với một buổi nói chuyện nghiêm túc giữa hai vợ chồng rằng anh thực sự yêu và muốn gắn bó chọn đời với tôi. Anh có thể bỏ qua cho tôi mọi lỗi lầm và yêu thương con tôi giống như con đẻ anh nếu như tôi thực sự yêu anh. Lúc đó, tôi chỉ còn biết lao vào vòng tay độ lượng và bao dung của anh mà oà lên khóc với bao nỗi cực nhục và hạnh phúc trong lòng.

Hiện giờ, vợ chồng tôi đã có một đứa con chung bên cạnh đứa con riêng của tôi. Cả hai vợ chồng tôi đều yêu thương cả hai đứa như nhau. Tôi cũng không phải nhận sự khinh ghét của gia đình vì anh không nói cho ai chuyện đã xảy ra. Anh bảo đó sẽ mãi là bí mật chôn sâu giấu kín của riêng hai vợ chồng đến già. Tôi thầm cảm ơn anh vì tất cả tấm lòng bao dung của anh. Có lẽ giờ tôi chỉ còn biết dùng tình yêu chân thành của một người con gái đang muốn bước tiếp sau những sai lầm để bù đắp lại tất cả.

Với H, tôi cũng không bao giờ cho anh biết sự thật về đứa con đó rằng nó là con đẻ của anh. Tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa, không muốn vì anh mà đánh mất hạnh phúc hiện có với T, chồng mình.

Tôi hy vọng câu chuyện của tôi sẽ tiếp sức thêm cho Nguyệt có đủ lý trí và sức mạnh để làm những việc đáng nên làm. Mắc sai lầm nhưng dám thú nhận và sửa sai sẽ thực sự giúp bạn sống thanh thản hơn với lòng mình và không làm người bạn thương yêu đau khổ Nguyệt ạ.

Chúc bạn hạnh phúc.

Chia sẻ