BÀI GỐC Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn

Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn

Vì âm thầm chịu đựng gia đình chồng quá nhiều, tôi đã trở thành một con người vô cảm.

8 Chia sẻ

Nhà chồng nhà vợ

,
Chia sẻ

Ai cũng bảo rằng phải chăm lo và hiếu thảo với gia đình chồng. Vậy bố mẹ đẻ mình ra, nuôi mình lớn, cho mình ăn học, chẳng lẽ mình không chăm lo và hiếu thảo? Vậy thì tại sao cứ hễ người vợ về thăm, chăm lo cho gia đình mình thì cứ như "chuyện lạ"?

Thân gửi chuyên mục Tâm sự và các bạn,

Xưa nay, chúng ta vẫn quan niệm rằng "gái theo chồng". Hễ phụ nữ đi lấy chồng, một cách mặc nhiên, chúng ta cho rằng người phụ nữ đó không còn phụ thuộc vào gia đình mình nữa, và thuộc về gia đình nhà chồng. Một cách hiển nhiên, gia đình nhà chồng trên lý thuyết gọi là "dâu là con, là một thành phần trong gia đình", nhưng trên thực tế, một số nhà coi rằng "con dâu thuộc quyền sở hữu của mình".

Tôi cũng đã lập gia đình. Năm đầu tiên, chúng tôi dự định ở chung với gia đình chồng cho "có không khí". Nhưng cũng trong thời gian này, giữa tôi và gia đình chồng xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Tôi không phán xét ai đúng, ai sai vì mỗi người sống theo một quan niệm của mình.

Chẳng hạn như tôi cho rằng sống phải cân bằng giữa công việc và hưởng thụ, thì nhà chồng tôi không có thói quen xài tiền. Họ không bao giờ bước chân ra ngoài đường ăn một thứ gì, kể cả bữa sáng. Họ cố gắng "đào tạo" tôi để giống như họ, và khi tôi vẫn sống theo tính cách của mình thì mâu thuẫn xảy ra.

Mỗi cuối tuần tôi về thăm nhà, thì có hôm họ vui vẻ, có hôm họ khó dễ, có hôm họ cạnh khoé cho rằng "tôi may mắn mới được về thăm bên nhà cuối tuần, chứ mấy người khác về làm dâu là gì có diễm phúc đó"... Nói chung tôi rất khó chịu, nhưng vẫn im lặng, và sau nửa năm, tôi dọn ra riêng.

Tôi quan niệm rằng khi mình lập gia đình, là lập ra một gia đình của riêng mình. Khi đó, mình có thêm một gia đình nữa, là gia đình chồng của mình. Chồng tôi có thêm một gia đình nữa, là gia đình vợ của mình. Đối với tôi, gia đình của chính mình lúc bấy giờ là quan trọng nhất. Còn gia đình chồng, vợ bây giờ gọi là "gia đình 2 bên". Và với tôi, nó có vị trí ngang nhau.

Ai cũng bảo rằng phải chăm lo và hiếu thảo với gia đình chồng. Bạn ơi, bố mẹ mình đẻ mình ra, nuôi mình lớn, cho mình ăn học, chẳng lẽ mình không chăm lo và hiếu thảo? Vậy thì tại sao cứ hễ người vợ về thăm gia đình, chăm lo cho gia đình thì cứ như "chuyện lạ"? Trong khi bị ngược đãi ngay trong gia đình chồng lại được khuyên là "chuyện bình thường, ráng nhẫn nhịn"?

Tôi cho rằng khi lập gia đình ngày nay, cả chồng và vợ đều đã trên 20 tuổi, đều đã có công ăn việc làm, có khả năng chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Vì vậy, ý nghĩa chính của việc lập gia đình đó là vợ chồng cùng nhau xây dựng cho mình một gia đình. Ở đó, vợ chồng cùng đồng cam cộng khổ, vượt qua gian nan, cùng đóng góp xây dựng cho gia đình của mình, cùng nuôi dạy con cái, cùng nhau phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ của cả 2 bên.

Và nay, tôi và chồng tôi đã hiểu được điều này, và đang cùng nhau thực hiện điều này. Lúc đầu, rất khó để thuyết phục gia đình chồng tôi việc tôn trọng cuộc sống của riêng 2 vợ chồng tôi. Nhưng nay, mọi việc đã khá hơn nhiều. Nhưng việc đấu tranh tư tưởng vẫn phải thực hiện hằng ngày.

Tôi muốn gửi lời nhắn nhủ đến các chị đang làm dâu, rằng chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, chứ không phải thời phong kiến cực khổ ngày xưa nữa. Các chị chỉ có một cuộc sống, vì sao không sống cho mình, mà lại sống vì những định kiến khắt khe? Hãy mạnh dạn sống và đấu tranh cho cuộc sống của mình. Giữ đạo làm con, làm dâu, hiếu thảo với bố mẹ chồng, vì bố mẹ chồng có công sinh dưỡng chồng mình. Nhưng không có nghĩa để cho gia đình chồng điều khiển mình, xúc phạm mình.
Vì mình cũng là con của bố mẹ mình, và bố mẹ mình có công sinh dưỡng mình.

Còn một điều nữa, các chị nên độc lập về kinh tế để gia đình chồng tôn trọng mình. Nếu các chị cho rằng "lấy chồng, gia đình chồng phải có trách nhiệm lo nhà cửa cho tôi, lo vật chất cho tôi" thì tôi nghĩ rằng hiển nhiên gia đình chồng của các chị nghĩ rằng họ có quyền điều khiển chị là điều tất nhiên.

Tôi xin phép các bố mẹ chồng, để kính gửi đến các cụ một thông điệp ngắn. Tôi biết rằng ngày nay không còn các ông bố, bà mẹ chồng khắc nghiệt như ngày xưa, nhưng những bất hoà giữa mẹ chồng và nàng dâu thì vẫn cứ xảy ra hằng ngày, trong hầu như mọi gia đình.

Tôi biết rằng khó mà để thực hiện câu nói "thương dâu như con gái", nhưng là một người con dâu tôi luôn tự hỏi rằng mỗi lời đay nghiến mà mẹ chồng dành cho nàng dâu, có bao giờ người mẹ chồng đó nghĩ rằng ba mẹ của nàng dâu đó sẽ đau lòng như thế nào không? Và có bao giờ người mẹ đó nghĩ rằng mình sẽ đau lòng như thế nào không khi bố mẹ chồng của con gái ruột mình sẽ nói với con gái ruột của mình?

Xin hãy tôn trọng các cặp vợ chồng, tôn trọng họ như một cá thể đã trưởng thành. Và để làm được như vậy, các cặp vợ chồng sau khi lập gia đình cần chín chắn và trưởng thành để khẳng định giá trị của mình.
Theo Vnexpress

Chia sẻ