Gái già không ế

Theo Sành điệu,
Chia sẻ

Chưa bao giờ “gái già” lại được tung hoa ngợi ca với vô vàn những lý lẽ xác đáng và những tình ý đặc biệt ưu ái như thời nay. Đám đàn ông đã sa lầy hôn nhân thì bảo họ là những cô nàng khôn ngoan hết sảy vì đã biết yêu chính mình, còn đám đàn bà từ một đến vài đời chồng đều chẹp miệng: cuộc sống của những cô nàng độc thân mới chính là cuộc sống.

Cả cộng động đều xôn xao ghen tị với những cô nàng mà chiểu theo nhân sinh quan của các cụ là đã “quá lứa lỡ thì”. Nàng được rảnh tay ngồi lướt facebook cả tối mà không phải lo đút cháo cho đàn con nheo nhóc. Nàng được rảnh chân để tung tăng nhún nhảy ở các quán bar mà không sợ làm mất thể diện của một gã đàn ông chả có máu mủ ruột già gì nhưng nàng phải cột chung xích với hắn đến hết đời. Nàng cũng cứ việc mơ màng ngồi cà phê ngắm phố cổ giờ lãng đãng chiều khi buồn, vô tư ngồi chém gió bạt mạng với đám bạn “đồng cảnh ngộ” chả thèm quan tâm nhà nhà đã lên đèn hay người người đã lên giường. Đặc biệt, nàng tha hồ e thẹn ngồi tán tỉnh bất cứ gã trai nào nàng thích, và cứ việc unfriend bất cứ gã trai nào nàng chán.

Vậy điều duy nhất nàng quan tâm là gì? Những bà cô chán chồng kháo nhau rằng điều duy nhất các cô nàng độc thân quan tâm là nên mặc chiếc váy nào để họ trông trẻ nhất. Đám đàn ông chán vợ thì cho rằng điều duy nhất một cô nàng độc thân quan tâm là gã trai nào sẽ khiến nàng vui cho ngày hôm nay.

Còn những cô nàng độc thân nghĩ gì? Sau khi không khảo sát bất cứ status nào của các cô nàng độc thân, tôi rút ra kết luận rằng: hầu hết các cô đều nghĩ xem bao giờ mình lấy được chồng.

Nói một cách văn hoa thì đa số các cô chưa lấy chồng là vì các cô tôn thờ tự do và say mê chủ nghĩa tận hưởng. Nói một cách cay đắng thì các cô chưa lấy chồng là vì chả có cha nào đáp ứng nổi giấc hoang tưởng của cô về một đức lang quân đúng nghĩa.

Phàm đã là đàn bà, ai cũng mắc bệnh hoang tưởng. Chẳng hạn họ tưởng mình đẹp, họ tưởng mình thông minh, họ tưởng mình sâu sắc, hoặc họ tưởng rằng luôn tồn tại những gã đàn ông vừa khít với hình dung của họ về chàng hoàng tử cưỡi bạch mã (thực ra thời điểm này nên thay thế bằng hình ảnh chàng hoàng tử cưỡi siêu xe màu trắng). Vì thế, thủa mười tám đôi mươi, họ cậy có tí nhan sắc, cứ ngồi đấy mà chờ chàng hoàng tử như thế mò đến. Không thấy đâu. Chớp mắt một phát đã đến hăm tám ba mươi, nhan sắc có tí phai nhạt, họ lồng lên đi tìm những gã đàn ông đẹp đẽ như trong mơ. Tuyệt không thấy đâu, bực mình. Nàng bắt đầu lên kế hoạch bủa vây thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nàng ỡm ờ hẹn hò yêu đương với ít nhất bốn gã trai và đau đầu chọn lựa xem gã nào xứng đáng để nàng trao thân gửi phận. Rút cuộc, một ngày bầu trời u ám, nàng nhắn một cái tin và “xi xi” một lúc cho cả bốn chàng: “Mình chia tay đi nhé”. Nàng chợt thảnh thơi vô đối, vì nàng đã qua ngưỡng ba mươi.

Sau tuổi ba mươi đó, đột nhiên nàng điềm tĩnh đến bất ngờ. Nàng không lồng lộn tìm kiếm nữa, nàng cũng không thờ ơ ngồi chờ nữa. Nàng ung dung tự tại với tâm hồn ngập tràn triết lý nhân sinh: điều gì đến sẽ đến! Nàng cứ thế tung tăng bay nhảy, lạnh lùng gạt phăng những cuộc hẹn giai mà những ả đồng nghiệp thừa hơi mai mối, và cười khẩy vào những lời nói bóng gió xót xa của những ả bạn vừa nứt mắt đã vội vã theo chồng bỏ cuộc chơi. Nàng ưỡn ngực trong chiếc váy bó sát tôn vòng hai không thừa một lạng mỡ khiến không ít kẻ ghen tị, nàng sải những bước chân cực kỳ thanh thoát trên đôi giày gót nhọn để ăn gian thêm chục centimet chiều dài đôi chân, nàng luôn luôn thoa đậm son lâu trôi trong những buổi tiệc tùng thâu đêm và khi về đến nhà chả bao giờ quên up ảnh lên facebook để thiên hạ chạnh lòng. Tất cả để khẳng định chắc nịch một điều với bàn dân thiên hạ: nàng là “gái già” nhưng không ế.

Và điều gì đến sẽ đến. Hoặc là nàng sẽ kết thúc cuộc đời độc thân với một gã đàn ông chả liên quan gì đến chàng hoàng tử bạch mã trong giấc mộng tưởng của nàng. Hoặc là nàng sẽ chọn trở thành một hình tượng cực kỳ thời thượng mà đám trai thời đại mới rất thích: single mom. Kết thúc ít có hậu hơn, tóc nàng cứ thế rụng dần không còn đủ để tạo kiểu xoăn phồng, răng nàng không còn đủ cứng kể cả cho việc nhai một chiếc bánh pizza, hơi nàng không còn đủ khỏe để hát cho đúng nhịp điệu bài hát “Em của ngày hôm qua”,  xương khớp của nàng không còn đủ mềm mại chỉ để lắc lư theo một điệu hip hop dịu dàng nhất mà một quán bar có thể có. Nàng khi ấy đã là một lão bà ngồi lặng lẽ một mình nhìn đám trẻ trâu tung tăng bay nhảy, và mơ màng về thời quá vãng tự do đủ đầy.

Và chí ít, lão bà đang mỉm cười mãn nguyện!
Chia sẻ