Em là huy hoàng của quá khứ - Phần 2: “Chị đã là quá khứ của anh ấy rồi chị ạ!”

Sen Trắng,
Chia sẻ

Tình nhân của chồng thừa biết trong mắt anh chị chính là người vợ tào khang bên anh từ khi tay trắng, nhưng nhiêu đó không đủ khiến cô ta ngừng tự tin vào vị trí của mình...

14 năm kết hôn, lúc anh 41 tuổi, chị 39, chị phát hiện anh ngoại tình. Đó là cô trợ lí giám đốc trẻ trung, xinh đẹp, giỏi giang và thông minh của anh. Đáng lẽ ra chị không biết đâu, bởi theo sự phát triển của công ty, chị càng ngày càng thấy mình không hiểu gì về việc anh đang làm. Vì vậy chị rất ít đến công ty anh, an phận và tận lực ở nhà làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, người con dâu.

Những bức ảnh bị gửi nặc danh về mối quan hệ của chồng chị với cô trợ lí tên Thư đó tự dưng được đưa đến tận tay chị. Chẳng biết người gửi có ý đồ gì, không muốn Thư sống yên ổn, hay đơn thuần là ý tốt muốn thông tin cho chị, thì chị vẫn muốn cảm ơn người đó khi giúp chị biết sự thật về chồng mình.

Chị có đau không? Rất nhiều. Chị có sốc không? Thật ra cũng không nhiều lắm. Mỗi người vợ thật ra đều có ảm nhận rất tinh tế về sự thay đổi ở chồng mình, trừ phi họ không yêu anh ta. Việc anh lạnh nhạt, hời hợt với vợ, chị đã sớm nhận ra. Chị cũng biết, anh bây giờ thành người có tiền, không ít phụ nữ trẻ đẹp vây quanh, thật khó để nói trước điều gì. Và chị lựa chọn tin anh, bởi chị sợ, một khi mình đi sâu tìm hiểu sẽ phát hiện ra những thứ khiến chị tan nát cõi lòng.

Từ nghèo lên giàu, vật chất dư dả, không thể không có đánh đổi. Và điều phải đánh đổi chính là tình cảm vợ chồng chẳng còn được khăng khít, gắn bó như xưa. Chị buồn nhiều, bao đêm thao thức không ngủ được, nhưng trái tim chị vẫn luôn yêu anh, hướng về anh và lựa chọn tin anh. Hơn 1 năm yêu nhau, mười mấy năm kết hôn, mọi điều anh chị đã trải qua không thể nói bằng mấy từ “tình nghĩa vợ chồng” là xong, nó sâu sắc, cao cả và thiêng liêng hơn thế nhiều. Ít ra trong lòng chị luôn nghĩ như vậy.

Em là huy hoàng của quá khứ - Phần 2: “Chị đã là quá khứ của anh ấy rồi chị ạ!” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đến lúc xấp ảnh thân mật của anh với Thư bày ra trước mắt, thậm chí có cả ảnh 2 người đó vào khách sạn, chị mới không thể trốn tránh được nữa, buộc lòng thừa nhận: anh phản bội chị thật rồi. Anh mua nhà, mua xe, sắm sửa mọi thứ đẹp đẽ cho Thư, mang Thư đi cùng trong các chuyến công tác, và như hình với bóng lúc ở công ty. Có vẻ anh rất chân thành với cô ta. Hẳn ai cũng biết chuyện giữa họ, bởi hình như họ chẳng thèm giấu giếm. Chỉ có chị ngốc nghếch an phận ở nhà và tự bịt tai mình từ chối tìm hiểu về cuộc sống bên ngoài của anh, là bây giờ mới biết mà thôi.

Nếu anh chỉ đơn thuần chơi bời qua đường, coi phụ nữ đẹp như một phần thưởng cho mình sau bao cố gắng nỗ lực đi tới thành công, chị sẽ chẳng đến mức đau lòng thế này. Anh lại đối xử với Thư chẳng khác gì bạn gái chính thức, người tình, hồng nhan tri kỉ của anh.

Chị biết, trong chuyện này quan trọng là ở anh, nếu anh không có lòng thì chẳng ai có thể khiến anh lung lay. Mà chị lại không dám đến thẳng trước mặt anh để chất vấn, trách móc. Bởi chị sợ lời anh sẽ nói ra, anh sẽ nói chẳng còn tình cảm gì với chị, anh đã yêu Thư, Thư mới là tình yêu đích thực của anh. Chị sợ lắm, đời người phụ nữ có mấy lần 15 năm chứ?

Ngần ấy năm qua chị đã sống quên mình vì anh và gia đình, cả thể xác và linh hồn chị đều dâng hiến tất cả cho anh. Anh không đơn thuần là người đàn ông của chị, anh là máu thịt, là người thân, là tất cả đối với chị. Kể cả anh lạc bước, chị vẫn sẵn sàng tha thứ cho anh, níu anh quay về với gia đình. Nếu đột nhiên anh nói không cần chị nữa, chị phải làm thế nào?

Chị không nói gì với anh, nhưng chị không kìm được muốn gặp Thư. Chị muốn biết người phụ nữ khác của chồng mình là người như thế nào. Có thể, chị muốn cô ta hãy buông tha cho chồng chị, đừng xen vào gia đình chị nữa.

Thư xuất hiện trong tầm mắt, chị ngơ ngẩn mất một lúc. Thư thanh mảnh, xinh đẹp, ăn mặc sành điệu, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, cả người toát lên sức sống mạnh mẽ và sự cuốn hút lạ kì. Chẳng trách anh mê mẩn cô ta như vậy. Chị nhìn lại mình, không phải chị không có đồ hiệu, mỹ phẩm cao cấp hay trang sức đắt tiền, anh không hề keo kiệt với mẹ con chị, nhưng thần thái của chị so với cô ta là một trời một vực. Chị làm sao có được sự tự tin rạng ngời, sự thông minh sắc sảo cô nàng sở hữu.

Em là huy hoàng của quá khứ - Phần 2: “Chị đã là quá khứ của anh ấy rồi chị ạ!” - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

“Chị hẹn gặp em đến đây hẳn chị biết chuyện của em với anh ấy rồi. Em sẽ không chối đâu, em thừa nhận đó là sự thật”, Thư bình tĩnh mở miệng trước. Đối mặt với vợ của người tình, cô ta vẫn còn tự tin áp đảo thế cơ mà! Chị tức giận run người, lại không biết phát tác thế nào. Chửi mắng người khác là điều chị đâu quen làm. “Cô… Cô không thấy áy náy với tôi và con tôi hay sao? Cô đang là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác đấy, cô có biết không?”, chị khẽ gắt lên.

“Em biết chứ, dù em có ngụy biện rằng vì tình yêu hay gì đi chăng nữa thì em cũng chẳng thể tô màu được sự thật, rằng em đang là kẻ thứ ba xen vào gia đình chị…”, Thư thở dài. “Vậy… Sao cô không chọn con đường khác cho mình? Cô khiến gia đình tôi rạn nứt mà bản thân cô cũng nào có tương lai. Tuổi xuân phụ nữ có hạn, cô không thấy tiếc nuối khi dành nó cho người đàn ông khó có thể cưới mình hay sao?”, chị thấy cô nàng không cố cãi cùn nên tìm lời lẽ khuyên nhủ.

“Ai bảo chị là em với anh ấy không có tương lai? Em với anh ấy thế nào, em hiểu hơn chị, chị đừng quá tự tin vào bản thân như vậy. Lúc này em là kẻ thứ ba thôi. Một lúc nào đó gần nhất, em sẽ có danh phận chính thức đứng cạnh anh ấy. Em biết, chị đã cùng anh ấy đi qua quãng ngày gian khó gây dựng sự nghiệp, công lao của chị em không dám phủ nhận. Nhưng chị nhìn lại xem, lúc này chị đứng ở đâu? Ở phía tít sau lưng anh ấy đúng không? Chị không có năng lực đứng cạnh anh ấy nữa, mà người đứng cạnh anh ấy lúc này lại chính là em. Chị đã trở thành quá khứ của anh rồi chị ạ!”, Thư mỉm cười, chậm rãi thốt lên từng lời, rơi vào tai chị chẳng khác gì sét đánh ngang tai.

Chị là đã quá khứ, mà người có thể đứng cạnh anh lúc này chỉ có Thư???

(Còn tiếp)

Chia sẻ