"Em có là người 'tham phú phụ bần'?"

Lại Thị Trương Hà,
Chia sẻ

Họ nói em “phụ bần” thì có thể em nhận, nhưng “tham phú” thì ác với em quá.

Em xin chào mọi người!

Trước đây, em đã đọc nhiều câu chuyện chia sẻ của mọi người về các cô gái thực dụng có giấc mơ lấy chồng giàu mà phụ bạc người yêu khó khăn, nghèo khó. Em cũng đã từng rất bất bình (đó là khi em còn chưa có người yêu). Em đã tự nhủ mình sẽ không bao giờ là người như thế. Nhưng giờ đây, trong câu chuyện thực tế của mình, em đang cực kỳ hoang mang khi có người nói em thực tế, nhưng cũng có người chê cười em thực dụng.

Năm ngoái, em 21 tuổi còn là sinh viên năm 3. Vì thời gian học của em tương đối ít (do em đã dồn sức học nhiều vào 2 năm đầu), nên em quyết định đi làm thêm. Em xin vào làm nhân viên bán hàng tại 1 cửa hàng. Nơi đó, em gặp anh, anh hơn em 1 tuổi, đang làm nhân viên kho tại đấy. Anh để ý em trước, theo đuổi 3 tháng thì em đồng ý quen. Phần vì anh cao to khỏe mạnh, lại cũng khá điển trai, phần vì tính tình anh rất tốt, rất hiền lành. Đó là nhận định của các anh chị làm chung. Sau này mẹ em cũng nhận xét về anh như vậy.

Sau khi đồng ý quen anh, anh vẫn cứ tốt với em như thời gian theo đuổi. Anh rất cưng và chiều chuộng em. Đôi khi em thử bày ra đủ thứ chuyện “trời ơi” để kiếm cớ giận dỗi anh. Nhưng dù là những chuyện rất nhảm hay rất con nít, anh đều là người xuống nước năn nỉ em, xin lỗi em đủ thứ. Chưa bao giờ em với anh cãi nhau hay bất đồng chuyện gì, vì anh đều là người nhường nhịn em. 


Sau khi đồng ý quen anh, anh vẫn cứ tốt với em như thời gian theo đuổi. Anh rất cưng và chiều chuộng em (Ảnh minh họa)

Bọn em có 1 chuyến đi chơi xa cùng nhau, có quá nhiều cơ hội và tình huống để cả 2 đi quá giới hạn, nhưng anh đã kìm chế để giữ gìn cho em. Tóm lại, anh là một người đàn ông rất tốt, hiền lành, quan tâm em, không hút thuốc, lại chung thủy nữa, anh khá điển trai, vóc dáng chuẩn nên có thể nói anh là người đàn ông lý tưởng.

Nhưng sau 4 tháng quen nhau, em đã bắt đầu nghĩ đến chuyện tương lai. Anh chỉ học xong 12, đang học trung cấp nghề thì bỏ ngang đi làm ở đây, lương tháng của anh chỉ có hơn 3 triệu chút ít. Giờ anh ở chung với ba mẹ nên không lo khoản tiền nhà, lại độc thân, anh lại ít ăn chơi này nọ nên số tiền đó vẫn còn đủ cho anh xoay sở. Nhưng sau này, nếu cưới nhau về, lương tháng của anh như vậy thì có lo nổi cho gia đình không? Rồi khi có con cái thì sao? Vợ chồng anh chị em, lương tháng 2 người hơn 10 triệu, mà khi có con còn phải tính toán kỹ lưỡng lắm mới lo lắng cho con chu đáo được. Em lại học chuyên ngành kinh tế, vừa ra trường còn chưa biết tương lai công việc như thế nào. Cử nhân kinh tế ra thất nghiệp hàng loạt là chuyện thường tình thôi.

Nhưng khi nghĩ đến những tức giận của mình khi đọc về các cô gái thực dụng trước đây, em đã nghĩ, mình không thể là người như họ. Vậy nên em tìm cách động viên anh đi học tiếp để có tương lai vững chắc và tốt đẹp hơn cho cả 2. Vì giờ thợ giỏi, có khi thu nhập còn cao hơn cả “thầy”, thừa thầy thiếu thợ là tình trạng chung hiện nay.

Đầu tiên là em nói khéo vì sợ anh tự ái, bằng cách hay nhắc đến việc  học của mình, nhắc đến những khóa học mà em đăng ký học để đầu tư cho công việc sau này, nhắc đến thành tích trong việc học của em, nhắc đến những người bạn là con trai của em người này học thêm cái này, người kia công việc ổn định ra sao. Rồi em cũng gợi ý khéo để về việc sao anh không tiếp tục học sửa chữa máy tính mà anh đã bỏ dở trước đây, cốt để anh có suy nghĩ không muốn thua kém em mà cố gắng đi học lại. Nhưng khi em nhắc đến việc học, anh lại lắc đầu bảo: “Anh sợ đi học lắm, anh không có năng khiếu trong việc học”. Nói vài lần không được, em cũng thôi không nói nữa vì ngại. Sợ anh nghĩ em khinh thường anh.

Rồi đến khi anh thủ kho bảo muốn chuyển anh sang 1 vị trí khác, tuy công việc vẫn như vậy, nhưng sau này có cơ hội, anh ấy sẽ đưa anh lên vị trí cao hơn, thu nhập cũng cao hơn. Nhưng anh từ chối với lý do “làm ở đây lương tuy thấp, nhưng anh quen rồi, công việc vui vẻ là được, chuyển nơi khác không quen. Chỉ cần công việc vui vẻ, có em bên cạnh là anh hạnh phúc rồi”. Trời ạ, anh cũng biết lương mình thấp mà. Hạnh phúc là một chuyện, nhưng có ai đi mua gạo, mua thức ăn, đóng tiền điện, tiền nước, tiền học bằng hạnh phúc được không?

 Vậy nên,  dù cũng tiếc vì ngoài công việc của anh không ổn định, còn lại anh đều là  người tốt nhưng em vẫn nói chia tay anh. Em cũng nói thẳng lý do vì công việc của anh không ổn định, mà anh lại không chịu cố gắng để học tiếp, không chịu phấn đấu. Em đã nghĩ, chỉ cần anh biết cố gắng, biết phấn đấu, tiếp tục học hành vì tương lai, em sẽ quay lại và cùng anh cố gắng… Nhưng anh chỉ nói xin lỗi vì không thể cho em cuộc sống giàu sang. Anh nói anh đã cố gắng để làm em vui rồi, giờ em không vừa lòng thì anh cũng đành chịu dù anh còn rất yêu em. Nhưng anh đã cố gắng chỗ nào chứ? 

Em bất lực nhận ra, anh không có chí tiến thủ, không có sự phấn đấu trong cuộc sống hay anh yêu em không đủ để thay đổi bản thân mình. Em không đòi hỏi anh phải giàu có ngay, em không quá xinh đẹp để ước mơ lấy chồng đại gia, nhưng lấy 1 người không có chút tính toán, không cố gắng, không hoài bão, quá hài lòng dù  mình chưa có gì trong tay, không biết nghĩ đến tương lai sau này thì em cũng không làm được.

 Em không mơ cuộc sống giàu sang dư giả, nhưng không có nghĩa em không thích một cuộc sống sung túc đủ đầy. Ba em mất sớm, em chỉ còn một mình mẹ. Em cũng cần tiền để sau này phụng dưỡng mẹ, chăm lo cho mẹ. Ước mơ của em là xây được nhà khang trang cho mẹ, đưa mẹ đi du lịch ngước ngoài, ăn những món thật ngon, hay chí ít cũng cho mẹ  cuộc sống sung túc, để bù đắp những năm tháng mẹ đã quá khổ cực nuôi lớn em.

Em không ngại đồng cam cộng khổ, không ngại cùng anh cố gắng xây dựng tương lai. Nhưng em “ngại” làm điều đó một mình, em là con gái và em cần một điểm tựa vững chắc. Em không chê anh nghèo vì nhà em cũng chỉ đủ sống, em còn chưa có việc làm. Nhưng đúng là em chê anh không biết cố gắng. Anh chấp nhận buông tay em mà không hề có ý định về việc thay đổi để cải thiện thu nhập.

Bạn bè em thì bảo em làm đúng, bảo em sống thực tế. Cái thời của “1 túp lều tranh 2 quả tim vàng” đã trôi qua rất lâu rồi. Nhưng có người lại bảo em thực dụng. Song lúc quen anh, tuy còn là sinh viên nhưng em vẫn có thu nhập từ việc làm thêm, dạy thêm, em chưa xin anh 1 đồng nào. Đi chợ mua quần áo với anh, em chỉ để anh trả cho mình cái kẹp tóc vài chục nghìn, còn khi mua 1 cái áo 250 ngàn, em vẫn tự trả bằng tiền của mình. Đi chơi cũng vậy, em chỉ đề nghị đi dạo công viên, ăn bánh tráng trộn, bánh tráng nướng hay cây kem… em chưa từng đòi hỏi anh phải dẫn em đi những nơi sang trọng, đắt tiền. Phần vì nghĩ thu nhập của anh không cho phép, phần vì em cũng không thích đến những nơi ồn ào ấy. Chỉ những dịp quan trọng, bọn em mới đi xem phim.  

Em là người kiên quyết, cầm lên được thì cũng bỏ xuống được. Nhưng giờ đây, em lại cảm thấy hoang mang. Liệu em thực tế hay thực dụng? (Ảnh minh họa)

Có nhiều người còn nói em “tham phú phụ bần”, nhưng sau khi chia tay anh là lúc em vừa ra trường, còn đang chật vật tìm việc làm, thời gian đâu mà yêu đương. Nói em “phụ bần” thì có thể em nhận, nhưng “tham phú” thì ác với em quá. 

Em là người kiên quyết, cầm lên được thì cũng bỏ xuống được. Nhưng giờ đây, em lại cảm thấy hoang mang. Liệu em thực tế hay thực dụng vậy mọi người? Liệu em có sai ở chỗ nào không? Vì ai nhìn vào cũng biết, anh yêu em, ngoại trừ những việc em đã nói. Người ta nói tìm người giàu thì dễ, nhưng tìm được người yêu thương mình chân thành thì khó lắm. Liệu em có để vụt mất một người yêu thương em như anh? 

Chia sẻ