Duyên nợ muộn màng

Thu Nguyễn,
Chia sẻ

Tin đó đến với Thùy càng làm cho cô thêm đau đớn vì những gì mà cuộc đời nghiệt ngã mang lại. Nó sẽ là niềm hạnh phúc nếu không đến quá muộn màng.

Cuộc sống tốt đẹp của vợ chồng Thùy bắt đầu bị đe dọa khi 3 năm sau kết hôn vẫn chưa có con. Niềm mong mỏi và lo lắng của bố mẹ Tuấn mỗi lúc một trở nên mãnh liệt và gay gắt hơn. Thoạt đầu, mọi người trong nhà còn nghĩ Tuấn và Thùy kế hoạch chưa sinh con vội nhưng khi sự thúc giục từ phía bố mẹ Tuấn quyết liệt hơn mà vẫn không có tin vui khiến cho tất cả mọi người đều bắt đầu nghi ngại.

Như một lẽ tất nhiên, mẹ Tuấn đổ dồn mọi chú ý về phía Thùy. Đơn giản vì bà nghĩ Tuấn cao to, khỏe mạnh như thế chẳng có lí do gì lại là người không thể có con. Mặc dù chưa biết nguyên nhân vì sao nhưng sợ bố mẹ tỏ thái độ với vợ nên trước mặt bố mẹ lúc nào Tuấn cũng nói: “Vợ chồng con còn đang kế hoạch, chưa muốn sinh con đợi một hai năm nữa kinh tế vững hai chúng con sẽ sinh liền một thể”. Nhưng con số một hai năm ấy lần lượt qua đi trong sự ngóng đợi không chỉ của gia đình mà của chính vợ chồng Tuấn và Thùy nữa.
 

Thùy cũng thương chồng và thấy có lỗi mặc dù chưa biết rõ lỗi là do ai. Cả Tuấn và Thùy đều ngại phải đi khám vì sợ làm tổn thương người kia. Cho tới khi mẹ Tuấn thân chinh đưa hai vợ chồng đi khám, Tuấn và Thùy mới không thể làm khác được. Cầm tờ kết quả của bác sĩ, Tuấn và Thùy thở phào vì cả hai đều không có bệnh tật hay yếu về điều gì. Bác sĩ nói có thể vấn đề tâm lí là rào cản khiến họ chưa có con. Tuấn lại động viên vợ và bố mẹ gắng thoải mái chờ đợi thêm chút nữa: “Chúng con đều khỏe mạnh cả, con cái là lộc trời cho, có lẽ trời chưa muốn chúng con có con lúc này vội giờ mà cứ thúc giục càng làm cho tâm lí chúng con thêm căng thẳng không khéo lại có tác dụng ngược”.

Nghe con nói thế mẹ Tuấn lại gắng gượng chờ đợi mặc dù cả gia đình đều nóng ruột. Nhưng ông trời như muốn thử thách lòng người, năm thứ tư lại qua đi mà không hề có một dấu hiệu vui nào. Tới lúc này mọi người không cho vợ chồng Tuấn quyền được quyết định nữa. Mẹ Tuấn không làm ầm lên mà nhẹ nhàng gọi con dâu ra một góc riêng: “Nhà mình không ai đối xử tệ với con, điều ấy chắc con hiểu. Nhưng con và thằng Tuấn có duyên nhưng không có nợ. Thôi thì giải thoát cho nhau con ạ. Con để cho thằng Tuấn tìm kiếm niềm hạnh phúc khác và trả nghĩa gia đình”.

Nghe mẹ chồng nói thế Thùy không oán hận hay trách móc. Không có con với ai cũng là nỗi đau cả.  Cô không biết nguyên nhân vì sao, nhưng có lẽ đúng là như mẹ chồng cô nói, cô và chồng “có duyên không nợ” nên không có sợi dây gắn kết là đứa con. Thùy đã tính tới chuyện đó từ hơn một năm trước nhưng vì Tuấn không cho phép vả lại cô cũng thực lòng yêu chồng nên mới chần chừ đợi vận may mỉm cười với mình nhưng không được. Thùy viết đơn li dị bất chấp Tuấn có đồng ý hay không. Ngày cô và Tuấn chính thức ly hôn, mẹ chồng còn cầm chặt lấy tay Thùy mà trào nước mắt: “Dù có thế nào thì bố mẹ vẫn coi con là con, có gì khó khăn cứ tìm bố mẹ con nhé”.
 

Hai tháng sau, Tuấn cưới. Thùy không ngạc nhiên với điều đó. Ngày cưới Tuấn không rình rang, linh đình mà chỉ diễn ra nho nhỏ với những người thân trong gia đình. Thùy biết, sự hối thúc từ phía gia đình không cho phép Tuấn chần chừ lâu hơn nữa khi mà tuổi đời của anh mỗi ngày một nhiều lên. Thật khó để Tuấn có quyền lựa chọn. Biết tin Tuấn lấy vợ, Thùy không buồn, cô chỉ thầm cầu mong hạnh phúc thực sự sẽ tới với anh.

Thùy tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi và chóng mặt. Cô thấy trong người có chút gì đó khang khác, linh tính của một người phụ nữ khiến Thùy ngồi bật dậy: “Lẽ nào hơn hai tháng nay chậm là vì…”. Kết quả trên que thử thai làm Thùy không biết nên mừng hay nên tức giận, nên khóc hay nên cười vì sự nghiệt ngã của cuộc đời dành cho cuộc đời cô.

Một chút ích kỉ nhen nhóm lên trong lòng Thùy. Cô muốn quay về và báo thông tin này cho gia đình chồng biết. Cô tin Tuấn vẫn còn yêu cô và gia đình Tuấn sẽ chấp nhận cô vì giờ đây cô đã có thể mang trong mình giọt máu của anh. Nhưng rồi ngồi khựng lại Thùy thấy tim mình đau nhói vì cô không thể nào làm được thế: “Người phụ nữ đó rồi sẽ ra sao? Cô ấy không có lỗi gì cả”.

Thùy bưng mặt khóc nức nở. Cô nhận ra rằng chẳng ai có lỗi trong chuyện này. Có lẽ đó đúng là duyên nợ. Nhưng dù có thế nào Thùy cũng quyết giữ bằng được đứa bé vì nó là tình yêu và khao khát bấy lâu mà cô chờ đợi. Thùy cười và chấp nhận nó như một thứ hạnh phúc an ủi dù đã muộn màng.

Chia sẻ