Tự tìm cách vững vàng hơn, Nhân nhé

,
Chia sẻ

Sau khi thay một loạt các chân từ Việt Nam, Mỹ, Pháp mẹ lại thấy thích hơn khi nhìn con sung sướng, tự tin nhày lò cò đùa nghịch với cái ky bowling và quả bóng.

Mẹ không phải là người chu đáo. Mải miết đi mà quên mất nhìn lại con đường mình vừa mới đi qua...
 
Khi chờ con tỉnh dậy sau khi uống thuốc ngủ để siêu âm ở bệnh viện Thái Lan, Greig hỏi "Có bao giờ em nghĩ đến việc nhận nuôi Thiện Nhân là một quyết định đúng không ?" Mẹ lắc đầu rất ngại khi phải trả lời là "Em chẳng nghĩ gì cả."
 
Ngày này năm trước đón con về, mẹ suýt quên mất rồi vì lúc nào cũng vội vã. Có nhiều lắm những lúc mẹ phát điên cả đầu vì con và 2 anh con khi các con không ngoan...
 
Mẹ không dịu dàng để bế con khi con đứng không vững. Mẹ quát con inh ỏi nhà cửa. Mẹ bắt  con dứt khoát phải chia đi đồ ăn mà con rất thích. Mẹ phạt con ngồi góc phòng trên cái ghế mây. Các bố mẹ nhìn thấy thì rất thương con, càng thương hơn khi con hay sụt sùi khóc. Nhưng có lúc mẹ đã nghĩ "Tại sao phải khóc vậy?"
 
Mẹ thấy con bình thường thôi, út ít nên cũng hay thiệt thòi. Mẹ đã nuôi dạy con theo cách mà mẹ nghĩ. Con leo chấp chênh ngã một lần thì sau liệu liệu mà phải tóm cho chắn chắn. Con không chiến đấu được thì con sẽ không giành được đồ chơi. Con di chuyển khó khăn hơn 2 anh con phải tự tìm cách đi theo được 2 anh.
 
Mẹ biết, khi con tủi thân con sẽ mếu dài cái miệng ra, hai mắt ngấn nước nhưng không bao giờ lăn trào thành giọt mà chăm chăm nhìn mẹ chờ phản ứng. Mẹ vẫn sẽ chê cười "Con trai ai lại khóc" và chê Nhân quá là xấu trai.

Bệnh viện Thái Lan ngày 9 tháng 4 năm 2009

Mẹ đón con với một cái chân. Và rồi có cả một hanh trình lắp lắp, ráp ráp cho con nhiều cái chân mới. Lần đầu tiên xách nách con đứng siêu vẹo trên 2 cái chân mẹ chợt thấm thía điều bình thường nhất với con lại khó khăn và ý nghĩa thế nào. Sau 1 năm thay đi cả loạt các chân đẹp, chân xịn từ Việt Nam, Mỹ, Pháp, mẹ lại thấy thích hơn khi nhìn con sung sướng, tự tin nhày lò cò đùa nghịch với cái ky bowling và quả bóng.

Mẹ nhớ lần khóc với bố con khi trình bày nguyện vọng đón con về. Có “nước mắt làm đầu” ở trong đó.

Mẹ nhớ lần khóc khi con vào phòng mổ. Có tí yếu mềm ở trong đó.

Mẹ nhớ vừa khóc khi biết con còn cả 2 tinh hoàn ẩn sâu bên trong cơ thể. Có sự vui sướng tột cùng và có cả bất lực trong đó. Bât lực vì đã gần hơn tới một điểm dừng mà khi đó mẹ có yêu con cách nào cũng không lo nổi cho các thiêu hụt của con. Chàng trai của mẹ sẽ phải tự tìm cách đi nhanh hơn. Tự tìm cách vững vàng hơn. Và tự con còn phải biết yêu thương và giành lấy người mà mình yêu thích nữa đấy Nhân ạ.

Theo Blog Nhật kí chú Lính chì

Chia sẻ