Nụ cười hồn nhiên của những em bé phải đối mặt với "án tử"
Món quà lớn nhất đối với những đứa trẻ ở viện K cơ sở II chính là nụ cười. Những nụ cười đã và đang tiếp sức cho các em thêm nghị lực sống để chống chọi với bệnh tật… Đó là điều mà chương trình "Đạp xe xuyên Việt" mang lại cho những đứa trẻ tại đây nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6.
Có mặt tại khoa nhi trước giờ tổ chức chương trình, chúng tôi có dịp thăm gần hết 50 cháu đang nằm điều trị tại đây. Mỗi đứa trẻ là một câu chuyện dài về số phận, hoàn cảnh cũng như sự dành giật lấy sự sống qua từng đợt truyền hóa chất.
Một góc của khoa nhi bệnh viện K cơ sở II.
Có em thì vừa nhập viện chuẩn bị cho đợt truyền hóa chất mới, có em thì mới phải cưa bỏ một bên chân vì tế bào ung thư “ăn”, có em tóc chưa kịp mọc đủ đã phải rụng trắng đầu… ấy vậy mà trên khuôn mặt của mỗi em đều toát lên vẻ hồn nhiên, nhí nhảnh đúng như tuổi của bao đứa trẻ bình thường khác. Vẫn là những nụ cười giòn tan, vẫn nô đùa, vẫn chạy nhảy… xóa tan cái không khí u ám của khoa nhi.
Bé Phạm Phương Thanh (2 tuổi, Thanh Miện - Hải Dương) bị ung thư võng mạc đã điều trị tại đây 3 tháng. Mẹ cháu, chị Phạm Thị Biết cho hay: "Hiện tại cháu gần như không nhìn thấy gì nữa, được các anh chị thanh niên cho quà và chơi với cháu nên hôm nay thấy cháu vui hơn rất nhiều".
Dù vẫn đang phải truyền hóa chất nhưng thấy các anh chị đến tổ chức Tết Thiếu Nhi chị Thanh (Vĩnh Lộc - Thanh Hóa) đưa cháu Thu Hoài (21 tháng) ra sảnh để chung vui. Cháu Hoài bị bệnh u nguyên bào thần kinh và điều trị từ tháng 9/2012 đến nay và đã trải qua gần 10 lần truyền hóa chất, hiện tại cháu Hoài đã không còn sợi tóc nào.
Căn bệnh ung thư xương khiến Cháu Thân Quang Huy (8 tuổi, Việt Yên - Bắc Giang) đã phải điều trị tại đây 5 tháng và trải qua 4 đợt truyền hóa chất. Mặc dù có mẹ ngồi bên cạnh, nhưng Huy tự xúc cơm ăn.
Hai mẹ con chị Lò Thị Thắng và cháu Lò Thị Giang (Tuần Giáo - Điện Biên), Giang đã bước sang tuổi 13 và bị ung thư xương cách đây hơn 1 năm. Hiện tại Giang vừa phải cắt bỏ chân bên trái hơn 1 tuần nay.
Em Nguyễn Thị Oanh (16 tuổi) vừa mới bị cưa chân được hơn 1 tuần, hiện tại sức khỏe đang dần hồi phục. Chú Nguyễn Văn Chính (bố em Oanh) nói: "Cháu bị bệnh hơn 1 năm nay, nếu không bị bệnh thì Oanh đã là một thiếu nữ như bao bạn bè trang lứa rồi. Nhiều đêm tôi phải nhuốt nước mắt vào trong để gắng gượng chăm cháu mong sớm bình phục.
Nhưng, ít ai biết rằng đằng sau sự hồn nhiên của các em kém may mắn ấy lại là những giọt nước mắt chảy ngược của bao bậc làm cha mẹ đã và đang có con điều trị tại đây. Họ là những người hiểu và chạm đến tận cùng của nỗi đau nên ai cũng tự động viên, sẻ chia cùng nhau dù là những cử chỉ nhẹ nhàng nhất.
Niềm vui khi nhận được quà của các anh chị tình nguyện của 2 mẹ con.
Hồn nhiên chơi trò thổi bong bóng xà phòng.
Nụ cười hồn nhiên đẩy lùi bệnh tật...
Một bà mẹ nói với chúng tôi rằng: “Nhìn những đứa trẻ hồn nhiên vui đùa, chạy nhảy ai cũng ứa nước mắt, nhưng chúng tôi tự nhủ phải cố gắng mà sống, nhuốt nước mắt ngược vào trong để song hành cùng con những ngày tháng còn lại”.
50 trẻ nhỏ điều trị cùng thích thú trước những tiết mục văn nghệ của các anh chị tình nguyện.
Và cùng nở nụ cười thật tươi trước ống kính!
Chương trình tổ chức ngày Quốc tế Thiếu Nhi sớm năm nay được hơn 100 bạn tình nguyện viên đem đến cho các em nhỏ là món quà nhỏ mang đến niềm vui cho mỗi đứa trẻ tại đây.
Chia sẻ về điều này, chị Nguyễn Thị Nga (Bắc Ninh) nói: “Các cháu được các anh chị tặng quà, tặng bóng bay và đến hỏi han, chơi đùa cùng các cháu nhỏ không chỉ mang lại niềm vui tiếng cười cho trẻ mà còn làm ấm lòng những bậc phụ huynh như tôi”.
Các bác sĩ ở khoa nhi cho biết: “Nhìn những đứa trẻ hồn nhiên ở đây, không ai nghĩ đó là những bệnh nhân đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Một nửa trong số đó là bệnh nhân điều trị nội trú đến từ các tỉnh khác về như Thái Bình, Nghệ An, Hải Phòng…. Tại đây, có những em bé tóc đã rụng gần hết do điều trị hóa chất, chỉ còn lại lơ thơ mấy sợi. Nhìn những đứa con vô tư đùa nghịch mà bố mẹ các em không khỏi xót xa.”
Đa số gia đình bệnh nhân là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để điều trị cho con họ phải vật lộn xoay sở với: tiền ăn, tiền thuốc cho con, tiền chạy hóa chất… trong khi đó lại không đi làm được vì phải chăm con. Tất cả đều chỉ trông mong vào sự kì diệu và sự chia sẻ, giúp đỡ của xã hội.
1/6 với những đứa trẻ tại đây là một ngày thật đặc biệt bởi chúng được vui đùa, được cười giòn tan và ánh mắt long lanh chứa đầy hi vọng về ngày mai một tương lai tươi sáng. Chỉ thế thôi cũng đủ làm ấm lòng biết bao bậc làm cha mẹ…