Cô gái chạy thận và "Những mối tình không có hồi kết"

,
Chia sẻ

Tình yêu của Hồng Công lúc nào cũng bị một kẻ thứ ba xen ngang "hắn" là... Thần Chết. Không đòi hỏi chiếc nhẫn cưới nhưng có lẽ, đó là một nỗi khát khao mà cô vô thức theo đuổi suốt cuộc đời khó nhọc của mình.

Nhiều người tỏ tình nhưng không ai cầu hôn

Hồng Công nói điều đó trong tiếng cười giòn tan. Cô gái chạy thận 12 năm trời này đã biết cách giấu nhẹm những khổ đau sau bề ngoài tươi tắn. Chẳng có ai nói rằng sẽ bỏ cô nhưng những mối tình cứ thế bỏ đi "như những dòng sông nhỏ".

Đã hơn 1 năm từ khi tự truyện "Khát vọng sống để yêu" của Hồng Công ra đời, "tiểu thuyết gia chạy thận" sắp ra thêm một đầu sách nữa mang tên "Thêm mỗi ngày thương nhớ", một cuốn sách có cả thơ và những tản văn về những điều bình dị mà hết sức không bình thường trong cuộc sống của cô
Những mối tình thơ ngây thuở ô mai chưa kịp nói đã theo căn bệnh suy thận trôi đi. Hồng Công nói những ngày đó mới vô tư, nhiều mơ ước và đam mê làm sao.
 
Những tháng ngày mà cô được để ý đến bạn khác giới, yêu đương thẹn thùng như bao người con gái khác, ngày chưa định nghĩa được thế nào là tình yêu nhưng vẫn đam mê bằng con tim nguyên vẹn của tuổi mới lớn, long lanh và tươi tắn.
 
Mối tình đầu của Hồng Công đến trong niềm hạnh phúc bấp bênh của một cô gái cứ một tuần phải vào Bệnh viện Bạch Mai chạy thận 3 lần. Chàng sinh viên ngành tài chính hàng ngày vẫn chở cô đi chơi trên chiếc xe đạp với bao vui buồn hờn giận như ai nhưng lúc nào cũng bị ám ảnh bởi bệnh Luput (căn bệnh nhiễm khuẩn hệ thống không có hi vọng ghép được thận). 

Công đi xe đạp còn khó vì tay Công rất yếu, cứ lái xe là thế nào cũng xiên ra giữa đường thì làm sao cô có thể làm một người vợ, một người mẹ cho được. Yêu đương, đắm say, nhưng những khát khao đó cứ tàn dần.
 
Không rõ ai là người tổn thương hơn trong cuộc tình đó nhưng cho đến giờ, cảm giác yêu và được yêu vẫn làm cho Công, một cô gái sống vì khát khao mong mỏi thấy hạnh phúc. "Anh ấy giờ đã có vợ và 2 con", Công cười xòa, tiếng cười nghe sao tai tái, như giấu sau mình một nỗi buồn giản đơn mà chính Công cũng không dám đối diện.
 
Rồi đến chàng cảnh sát, mối tình dài 6 năm của Công. Mỗi lần nhắc đến anh, Công như không ngăn nổi những kỉ niệm cứ dồn dập quay về. Chàng cảnh sát yêu Công tha thiết, người đã để lại trong cô những kỉ niệm ngọt ngào nhất có lẽ cũng không đủ can đảm để nói lời cầu hôn với cô.

"Công đã giục anh ấy lấy vợ"...  lời giục giã không phải của một bà mẹ mà là của người yêu, có không những tủi hờn trong đó? "Không đâu', Công nói, "Công thấy tình yêu thế là toàn vẹn".
 
Còn bây giờ, khi tìm đến tình yêu, Công đã khác xưa nhiều rồi, vẫn còn đó những hi vọng, còn đó những đam mê nhưng đọc những dòng thơ của Công, chỉ thấy những đam mê sao mà đau đớn, sao mà cô đơn.
 
Nào là nụ hôn, nào là chăm sóc, thảy đều mong manh, thảy đều tủi hờn đến mức không chia sẻ được. "Anh ấy không thuộc sở hữu của mình, mặc dù, anh ấy, là nỗi khát khao đến điên dại của Công". "Chàng thơ" của Công, người tình đã ghi dấu trong Công những xúc cảm mãnh liệt mà đau đớn nhất của một cô gái đã hoàn toàn chấp nhận sự thật là sẽ không có ai cầu hôn cô hết.
 
Vẫn yêu, vẫn đam mê, Công lao vào yêu như một con thiêu thân chỉ muốn cháy rụi trong cảm giác được dâng hiến, và gác nỗi buồn lại đấy, không thách thức, chỉ đam mê:
 
Khi vui chỉ vui nửa chừng.
Khi buồn cũng chỉ buồn buồn thôi.
Khát yêu yêu đến ngẩn ngơ.
Điều vu vơ. Tìm đam mê.
Tìm hương vị ngọt ngào.
 (Đam mê- Thêm mỗi ngày thương nhớ).

Hình ảnh người tình ấy, người tình không thuộc về Công, người mang lại cho Công không chỉ đam mê mà còn mang lại sự thờ ơ, mang lại cả chua chát, "anh ấy cũng biết điều đó, con người mâu thuẫn thật, Công chẳng bao giờ có ý định lấy chồng đâu, nhưng một lời cầu hôn chắc ngọt ngào lắm".

Dấu niềm đau vào thơ

Trước đây Hồng Công không có ý định làm thơ nhưng mối tình lần này, mối tình của cô gái 30 tuổi, với những khát khao và đam mê biết không bao giờ được thỏa mãn đã thôi thúc những vần thơ cứ thế tuôn trào.

Với đủ mọi thứ bệnh tật Công đang mang trên người, u xơ nang tuyến vú, suy tim độ cuối, khớp hệ thống, dạ dày, viêm đường tiết niệu... có một thời gian Công rất ghét bản thân vì mỗi lần nhìn vào gương là Công thấy mình xấu đi rất nhiều.
 
Nhưng bây giờ Công đã yêu mình hơn. Cô là cô gái thích làm điệu hơn bất cứ ai, khi chụp ảnh thì nhất định phải cười, mà cười thì phải hơi cúi mặt xuống vì như thế mới đẹp. "Đừng chụp gần cánh tay nhé", vì tay Công đã bị biến dạng quá nhiều do hàng ngàn lần kim đâm.

Cô gái điệu đà đã bắt đầu làm thơ, mối thiên định không tránh được của nỗi cay đắng nếm trải mười mấy năm trời.

Trong tập thơ đó không chỉ có "anh" mà còn có "em", những em bé mồ côi, những em bé bị ung thư máu... "Có lẽ thơ chính là sự đền bù cho những ước muốn không bao giờ thành hiện thực của mình". "Nhu cầu có khác với đam mê không nhỉ?".
 
Công hỏi, rồi giãi bày "vì nhu cầu cá nhân của mình rất ít, mình có thể chỉ ăn 1 cái bánh mì một ngày, nhưng đam mê thì nhiều lắm, nó như một tên địa chủ cứ thôi thúc mình, nhiều lúc muốn thôi đam mê, đi về một nơi nào tĩnh tại, nhưng cuối cùng mình đã tìm tĩnh tại trong sự đam mê đó.
 
Nhiều khi Công tự hỏi, nếu những đam mê đó không biến thành thơ, chắc nó đã biến thành một cục đen xì trong lòng Công không cách nào phá được".
 
"Tập thơ với "30 mùa thu" này ra đời là vì anh ấy, nhưng, anh ấy cũng biết rằng, anh ấy không phải là tình yêu duy nhất của Công, vì nếu chỉ yêu anh, có lẽ Công đã thấy cuộc đời không còn ý nghĩa mỗi lần cô đơn khi thiếu anh.
 
Công còn yêu nhiều người lắm, không phải vì họ đâu, mà vì chính bản thân Công nữa, Công cần cảm giác được yêu thật nhiều người, những người cũng bị bệnh như Công, những em bé da cam hay những em bé có HIV... để nhận về cảm giác cũng được yêu như thế".

Có lẽ rồi người tình này nữa cũng sẽ ra đi, như mối tình đầu trong sáng ấy và mối tình thiết tha với chàng cảnh sát và việc của Công, còn lại, tất cả sẽ là niềm đam mê sống và cầu nguyện cho những mối tình không có hồi kết của mình. 

Nguyễn Hồng Công, sinh năm 1978, quê ở, Bắc Giang, "nhập cư xóm chạy thận" đã 12 năm. Căn bệnh suy thận quái ác đã khiến cô mắc thêm nhiều căn bệnh về tai, mắt, u xơ nang, khớp, tim, dạ dày, hành tá tràng...
Tháng 7/2007, Công công bố cuốn tự truyện "Khát vọng sống để yêu". Tháng 1/2009, Công dự định ra tiếp cuốn "Thêm mỗi ngày thương nhớ".
 Thùy Linh
Theo Giadinhnet
Chia sẻ