Hạnh phúc của gia đình tam đại đồng đường ở Hà Nội

Lê Nhi; ảnh: Chí Toàn,
Chia sẻ

3 thế hệ, 3 cách sống, cách nghĩ khác nhau nhưng họ luôn hạnh phúc, hiểu và yêu thương nhau khi cùng sống dưới một mái nhà. Điều này khiến nhiều người nhìn vào phải ngưỡng mộ với sự đoàn viên, hạnh phúc của họ.

Đến phố Phan Đình Phùng (Hà Nội), hỏi thăm nhà chị Nguyễn Hồng Hạnh (công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ) không ai là không biết. Ở khu phố này, gia đình chị Hạnh không chỉ được biết đến vì là một gia đình nghệ sĩ mà còn bởi hạnh phúc viên mãn khiến nhiều người nhìn vào phải ngưỡng mộ.

3 thế hệ dưới một mái nhà hạnh phúc

Có mặt tại nhà chị Hạnh lúc 6h tối, ngay từ khi dựng xe ở sân, chúng tôi đã nghe thấy tiếng cười đùa lảnh lót của 2 bé nhà chị. Đan xen vọng ra là tiếng cưng nựng, của ông bà dành cho cháu.

Bước vào phòng khách, chúng tôi cảm nhận được không khí ấm cúng của gia đình 3 thế hệ này. Căn phòng nhỏ nhắn nhưng tất cả đều rất gọn gàng, xinh xắn. Trong khi mẹ chị đang lúi húi ở bếp chuẩn bị cơm nước thì trên chiếc ghế salon, bố chị lại đang thủ thỉ đọc truyện cho cháu gái nghe. Bên cạnh là người giúp việc đang bế con trai nhỏ mới 10 tháng tuổi của anh chị.


Bước vào phòng khách, chúng tôi cảm nhận ngay được không khí ấm cúng của gia đình 3 thế hệ này.


Anh Điệp, chị Hạnh bên 2 con yêu

Vừa ngồi xuống ghế, vợ chồng anh chị Hạnh cũng chập về đến cửa. Con gái chị lại ríu rít chạy ra chào bố mẹ. Vợ chồng chị bỏ vội chiếc túi xách xuống sàn nhà xà xuống ôm con trai và hỏi han con gái việc học hành.

Tiếp xúc với anh chị Điệp - Hạnh mới biết, họ cưới nhau đã 11 năm nay. 11 năm dù có lúc anh chị ra ở riêng hoặc khi ở chung cùng bố mẹ chồng hay về ở chung với bố mẹ đẻ... thì lúc nào họ cũng thấy thoải mái, không hề thấy bất tiện, khó chịu khi chung sống 3, 4 thế hệ dưới một mái nhà. Thậm chí, với đôi vợ chồng trẻ năng động này, họ còn thích được ở cùng với bố mẹ 2 bên. Ông bà đằng nội cũng như ông bà đằng ngoại, họ đều có trách nhiệm, yêu thương và biết ơn như nhau.


Tuy anh chị Điệp - Hạnh đều bận bịu với công việc, nhưng họ luôn dành thời gian cho gia đình và coi gia đình là ưu tiên số 1. Hàng ngày dù có tận 2 người giúp việc, chị Hạnh vẫn giữ thói quen thức dậy từ 7h sáng. Tranh thủ lúc con cái đang ngủ, sáng nào chị cũng giặt 2 chậu quần áo đầy ú cho cả nhà bằng tay. Sau đó, chị đánh thức 2 con và bắt đầu cho con ăn sáng. Xong xuôi, chồng chị lại chở con gái đi học.

Làm hết việc nhà nên ngày nào 9h sáng chị Hạnh mới đến cửa hàng quán xuyến và tận tay pha chế đồ uống (Hiện chị chưa phải đến Nhà Hát tập vở vì đang nghỉ sinh). Trưa đến, chị tất tả về qua nhà lo bữa trưa cho con trai nhỏ. Chẳng phút nghỉ trưa, chị ra quán làm việc đến 5-6h tối. Khi về nhà, chị lại đối diện với một đống công việc như: cho con ăn, tắm giặt, lo cơm nước cùng bà ngoại.

Gặp chị ở quán hay khi tại nhà, lúc nào cũng thấy người phụ nữ này tất bật. Thế nhưng ánh mắt chị vẫn cười đầy viên mãn và hạnh phúc. Chả thế mà, người phụ nữ 38 tuổi này không ngần ngại bày tỏ: “Bản thân mình luôn quan niệm thước đo của hạnh phúc chính là gia đình hạnh phúc. Có ông bà nội ngoại, có chồng, có con mình mới thấy hạnh phúc đủ đầy nhất”.


Hết mình cho các vai diễn tại Nhà Hát, có thể làm việc vất vả tại quán nhưng hễ về nhà chị Hạnh lại lao ngay vào chăm sóc người thân.

Chị có thể hết mình cho các vai diễn tại Nhà Hát, có thể làm việc vất vả tại quán nhưng hễ về nhà cũng chẳng chịu nghỉ ngơi mà lao ngay vào chăm sóc người thân. Thậm chí, vì gia đình, chị chấp nhận hy sinh "vô điều kiện" nhiều sở thích và thói quen của mình. “Mình làm việc cũng là để lo cho gia đình. Mình đang tạm hy sinh nghề nghiệp của mình vì con cái và gia đình”. (Khi sinh bé thứ 2, chị Hạnh xin Nhà Hát nghỉ 1 năm mới quay trở lại công việc).

Biết con cái bận bịu, bác Nguyễn Quốc Toàn, bố của chị Hạnh ngồi trên ghế hiền từ nói: “Ngày nào cũng vậy, phải đến giờ này vợ chồng nó mới đi làm về. Công việc của chúng bận lắm nên ông bà cố gắng đỡ đần việc nhà cho con. Để khi về, vợ chồng nó có nhiều thời gian dành cho con hơn”.


Hàng ngày ở nhà, bác Toàn vẫn giúp đưa đón cháu Ngọc (Con gái lớn nhà chị Hạnh) đi học thêm hoặc các môn năng khiếu. Về nhà, bác lại kiểm tra bài vở và bám sát tình hình học tập của cháu gái. Chiều tối, bác lại tranh thủ dạy cháu học hoặc ngồi chơi với cháu, còn bác gái lúi húi vào bếp chuẩn bị cơm nước dần.

“Nhìn thấy con cái thành đạt, cháu chăm ngoan, chúng tôi cũng mãn nguyện. Đặc biệt ông nhà tôi rất quý con rể, hai người ấy thân thiết với nhau như bạn bè. Ngày nào, con rể và bố vợ cũng rủ nhau đi chơi, đi uống bia” – bà ngoại Ngọc chia sẻ.




Tối nào nhà chị Hạnh mọi người cũng quây quần đầm ấm thế này

Ngồi ở ghế salon dõi theo câu chuyện, anh Trịnh Ngọc Điệp - chồng chị Hạnh cũng phải gật đầu thừa nhận: “May mà anh chị được ông bà ngoại, nội đều tạo điều kiện và giúp chăm con để yên tâm làm việc. Với hai vợ chồng mình, công lao của bố mẹ không gì sánh được”.

“Dù làm gì, gia đình cũng ưu tiên số 1”

Mỗi ngày, anh chị Hạnh - Điệp đều có rất ít thời gian dành cho bản thân. Thế nhưng họ vẫn luôn cố gắng dành một quỹ thời gian riêng cố định cho con cái và bố mẹ 2 bên. Bởi với họ, “Dù làm gì, gia đình cũng phải là ưu tiên là số 1”.

Những lúc có chút thời gian rảnh vào buổi sáng, chị Hạnh vẫn thường dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho bà nội chồng (Gia đình chồng chị ở phố Đội Cấn đang sửa nhà nên anh chị về ở tạm bên ngoại một thời gian). Bận nhiều việc, nhưng người phụ nữ này vẫn chủ tâm, hễ có thời gian rảnh là phải dành cho gia đình.

Với anh Điệp, công việc kiểm soát viên thuế nhiều áp lực là vậy nhưng anh cũng cố thu xếp về nhà trước 5h chiều. Bản thân anh cũng luôn duy trì thói quen ăn cơm ở nhà với bố mẹ 2-3 buổi/tuần. Khi ở cơ quan về nhà, anh cũng chẳng nề hà việc gì. Tuần nào, anh cũng theo chị ra quán 3-4 buổi để phụ giúp vợ. Lúc quán đông khách, anh lại làm chân dắt xe, lúc chạy bàn, lúc sửa cống tắc…




11 năm sống bên nhau nhưng cả nhà chị chưa bao giờ giận nhau quá nửa ngày

11 năm sống bên nhau với 2 con nhỏ, nhưng chưa bao giờ anh chị giận nhau lấy nửa ngày. “Cuộc sống không tránh khỏi những va chạm nhưng nếu có va chạm là vợ chồng mình thẳng thắn chia sẻ với nhau luôn. Khi va chạm với ông bà nội hay ông bà ngoại cũng vậy. Vì thế cả nhà chưa bao giờ giận nhau quá nửa ngày. Mọi người đều thoải mái, yêu thương nhau. Sau mỗi ngày làm việc, vợ chồng mình đều thích được về nhà”.

Rất có trách nhiệm với gia đình, lại yêu thương và tôn trọng bố mẹ 2 bên nên 2 ngày cuối tuần bận rộn thế nào, anh chị vẫn đưa hai con về thăm ông bà. Khi ấy, mẹ chồng chị lại nấu nhiều món mà các cháu thích. Sau mỗi chuyến công tác hoặc đi đâu xa, ông bà vẫn thường mua quà về cho các cháu. Đặc biệt bố mẹ chồng chị còn dành hẳn một khoản tiền nhỏ hỗ trợ cho các cháu học hành.

Nói về việc sống chung 3 thế hệ dưới 1 mái nhà, bác Toàn cười nói: “Ở nhà tôi, mọi người đều rất hiểu nhau và chúng tôi hiểu cả những điều mà con cháu đang làm. Tuổi già được chăm sóc và sống cùng con cái là một hạnh phúc lớn. 2 vợ chồng nó rất tâm lý và yêu thương bố mẹ”.




"Vợ chồng mình chỉ mong có sức khỏe, có thêm nhiều quỹ thời gian dành cho gia đình hơn".

Khi hỏi mong ước thế nào với gia đình mình, anh chị Điệp - Hạnh đều đồng lòng nói: “Vợ chồng mình chỉ mong có sức khỏe, có thêm nhiều quỹ thời gian dành cho gia đình hơn. Mong tất cả các thành viên mạnh khỏe, bình an thế là đủ. Lúc khó khăn, vất vả cứ chỉ nghĩ đến vợ chồng, con cái, bố mẹ là vợ chồng mình lại có thêm động lực”.
Chia sẻ