“Nhìn con đau đớn, mẹ cũng như chết lặng người!”
Trước mắt tôi em khóc – những giọt nước mắt xót xa của cô bé mới tròn 16 tuổi khi biết bệnh tình của mình mỗi ngày một nặng hơn. Nắm chặt lấy đôi bàn tay của mẹ, giọng em mếu máo: “Con sẽ không còn được sống với mẹ nữa sao?”
Cô bé đáng thương đó là Nguyễn Thị Hằng (thôn Giáp Long – xã Thống Nhất- huyện Thường Tín – Hà Nội) hiện đang phải điều trị tại phòng 607 bệnh viện Huyết học và truyền máu TW. Đối với em những lần tiêm truyền không còn xa lạ bởi đã 6 năm điều trị nên cái cảm giác đau đớn dường như cũng bị chai lì đi mất. Duy chỉ có một điều khiến em rùng mình không còn đứng được vững khi nghĩ đến một ngày mình sẽ phải ra đi như bao các bạn khác.
Cái chết không làm em sợ nhưng điều khiến cô bé trăn trở mãi đó là mẹ sẽ sống ra sao khi không có em bên cạnh mà số nợ thì mỗi ngày một tăng lên. Em thương mẹ - tình yêu thương còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi khi thần chết đến bởi: “Cả một đời mẹ đã khổ vì cha, bây giờ lại khổ vì con nữa” – dòng chữ Hằng viết trong cuốn sổ nhỏ của mình.
Cả đời mẹ đã khổ vì bố rồi, giờ lại đến lượt con làm mẹ khóc.
Mẹ của em là chị Hồ Thị Đông – người đàn bà có gương mặt hiền lành phúc hậu chân chất như củ khoai củ sắn trên ruộng đồng. Gặp chị ở viện chúng tôi không cầm nổi nước mắt khi chị run run tâm sự: “Tôi biết bệnh của con nặng lắm nhưng cứ nghĩ đến một ngày nào đó nó bỏ tôi mà đi thật tình tôi không nghĩ mình sẽ sống tiếp được. Hằng cũng lớn rồi nên tôi không thể nói dối hay dấu bệnh của con được thành ra bản thân cháu biết rõ nhất cơ thể mình đang như thế nào”
Bị suy tủy xương và lượng tiểu cầu luôn xuống thấp nên em bị chảy máu quá nhiều thành ra trên cả cơ thể chi chit những nốt lấm chấm đen. Làn da xạm đi thiếu sức sống, đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi trông em càng tiều tụy đáng thương hơn bên cạnh chiếc ống truyền lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Mấy hôm rồi máu ra quá nhiều, nhìn mẹ vừa khóc vừa lo chạy thay bỉm cho mình, trái tim em đau như bị ai cắt vụn nhưng cũng không còn sức lực đâu mà nói được điều gì thành ra cả hai cùng không nói mà chung một nỗi xót xa đến tê dại.
Nhìn con đau đớn, mẹ cũng như chết lặng người.
Con bị bệnh đã thế, ngẫm lại phận mình chị chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong. Tình yêu và mơ ước có được một gia đình hạnh phúc với chị cũng méo mó đến đáng thương. Phận lấy làm hai người ta để rồi khi bé Hằng còn nhỏ xíu anh bỏ đi đến nay không có lấy một tin tức gì. Bẽ bàng, tủi phận chị bồng bế con về ở với bà ngoại những mong nỗi đau kia sẽ dần nguôi ngoai nhưng….
Con bị bệnh, tài sản vốn liếng duy nhất trong nhà đó là mảnh đất đang sinh sống chị cũng đã phải cắt ra bán đi gần hết. Lúc còn sống bà ngoại Hằng đã căn dặn: “Cố gắng chữa trị cho cháu, còn người là còn của” nên chị cũng gắng gượng nhiều lắm. Nhưng “Bệnh của cháu chưa khỏi nhưng năm ngoái bà đã đi rồi. Trước lúc nhắm mắt xuôi tay mẹ tôi còn nắm chặt lấy tay tôi dặn dò phải chữa cho cháu khỏi bệnh mới thôi”. – nhớ lại chuyện đã qua chị Đông tâm sự. Bây giờ thì bà ngoại cũng không còn nữa và cái mong ước cháu được chữa khỏi bệnh không biết đến bao giờ mới thành hiện thực. Chỉ biết ở viện cô bé Hằng vẫn đang từng giây từng phút giành giật lấy sự sống mong manh dẫu rằng mẹ em đã kiệt quệ đuối sức lắm rồi.
Giá như ông trời để tôi gánh bệnh thay con.
Trao đổi với bác sĩ Mai Lan (Trưởng khoa bệnh máu trẻ em) được biết: với diễn biến như hiện tại thì chưa nói trước được điều gì, tuy nhiên nếu bệnh nhân có điều kiện dùng những thuốc nằm ngoài bảo hiểm thì có thể bệnh sẽ khả quan hơn.
Biết được điều này, chị Đông gạt nước mắt và nuôi hi vọng mong manh sẽ giữ được con ở lại nhưng ngặt một nỗi biết trông chờ vào đâu khi từng phần đất đã bị cắt đi bán hết. Đau đớn chị chỉ biết thốt lên những lời ruột gan nghe xót xa nặng trĩu “Mẹ xin lỗi, xin lỗi con…mẹ biết phải làm sao đây?”