Anh liếc nhìn… và tấm ga vẫn trắng tinh

Anh liếc nhìn… và tấm ga vẫn trắng tinh

Sau giây phút họ trao cho nhau tất cả, anh liếc nhìn tấm ga trải giường và khuôn mặt hạnh phúc của anh bỗng nhiên tái nhợt. Chiếc ga trải giường vẫn trắng tinh.

Những người già phải bật khóc phút cuối đời

13-01-2012 14:24:15 | In bài viết In bài viết này Theo PLVN
Mùa đông, mùa kết thúc của 1 năm dài dằng dặc và cũng là mùa mà những người già đau yếu nơi viện dưỡng lão phải đối mặt với ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, trong khi họ vẫn còn đó nhiều ước mơ không thành.
Cô đơn giành giật sự sống

Phòng Chăm sóc đặc biệt của Viện dưỡng lão Thiên Đức cũng đặc biệt như chính cái tên của nó. Bởi lẽ, “hơn 80 % những người già vào đây đều ra đi tại đây và cũng hơn 80% số đó trong những giây phút cuối của cuộc đời đều không  kịp nhìn thấy mặt con cháu” - anh Huân, một nhân viên phòng chăm sóc đặc biệt chia sẻ.

Quang cảnh trong Phòng Chăm sóc đặc biệt.

Ông Nguyễn Văn Hùng vốn là người không có gia đình, với số tiền dành dụm sau bao năm làm kĩ sư công trường, ông được chị gái gửi vào trung tâm. Căn bệnh hen suyễn bẩm sinh theo ông suốt 78 năm, đến cuối đời lại hoành hành dữ dội. Đó là còn chưa kể đến chứng động kinh làm chân tay ông lúc nào cũng cử động liên hồi, thân hình ông co quắp, rung lên từng cơn đau đớn.

Thi thoảng ông lại lên cơn thở rít, đờm chặn lại nơi cuống họng làm cho gương mặt ông nhăn nhúm, bao nhiêu nếp nhăn xô lại, nước mắt chỉ chực trào ra. Mũi của ông chằng chịt không biết bao nhiêu loại dây: Dây hỗ trợ thở, dây truyền thức ăn, dây thông đờm...

Là người chăm sóc ông hơn 2 tháng qua, anh Huân tâm sự: “Thời gian đầu, ông có những dấu hiệu phục hồi đáng mừng nhưng càng về sau bệnh ông càng nặng. Tính ra cũng phải 5, 6 lần tưởng như ông đã chết nhưng rồi lại sống nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của máy móc. Chúng tôi thì luôn mong các cụ sẽ khỏe mạnh lại nhưng thật sự khó lắm. Nhiều khi nghĩ nếu là mình, mình cũng chỉ mong “đi” cho nhanh vì càng sống thì nỗi đau bệnh tật càng hành hạ dữ dội hơn...”.

Nằm đối diện giường ông Hùng là bà Tám. Nữ nhân viên tên Hằng trong lúc bơm thức ăn qua đường ống cho bà kể: “Bà vào đây cũng khá lâu rồi. Một vài tháng đầu, cháu bà thanh toán chi phí rất đầy đủ, thi thoảng còn vào thăm. Nhưng 2 tháng trở lại đây, bệnh tình của bà ngày càng trầm trọng, bà thường xuyên rơi vào trạng thái mê man li bì. Chúng tôi liên lạc với người nhà bà nhưng không được. Tuy bà không có ai bảo lãnh nữa nhưng chúng tôi sẽ vẫn chăm sóc và đối xử với bà công bằng như những bệnh nhân khác”.

Bật khóc khi nhắc đến hai chữ “gia đình”.


Trẻ cậy cha, già cậy... viện dưỡng lão

Gần đây nhất, cũng trong Phòng Chăm sóc đặc biệt này, ông Hoàng Văn Trường (76 tuổi) đã ra đi. Sau cơn đột quị và suy tim, ông bị liệt toàn thân. “Trước đó khoảng 10 ngày, sức khỏe của ông đã có nhiều biểu hiện xấu, như huyết áp liên tục thay đổi thất thường, chân tay ông bị phù nề nặng, mặc dù đã tiêm thuốc nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm. Chị y tá trưởng ngày nào cũng gọi điện thông báo diễn biến sức khỏe của ông cho gia đình.

Sáng hôm ấy, khoảng 7h, sau khi ăn sáng xong, chị y tá đo huyết áp thấy bình thường. Vậy mà khoảng 8h, bỗng nhiên ông lên cơn khó thở, nhiều đờm dãi, chân tay tím tái, mặt thì đỏ gay. Chúng tôi nhanh chóng dùng các biện pháp nghiệp vụ nhưng ông qua khỏi” - chị Thanh, người trực tiếp cấp cứu cho ông kể lại.

 Khi ông bắt đầu có những dấu hiệu không qua khỏi, các nhân viên đã gọi điện đề nghị gia đình khẩn trương vào với ông ngay. “Nhưng có lẽ vì gấp gáp quá nên lúc ông mất được khoảng 3 tiếng thì con cháu mới đến”, anh Huân suy đoán.

Ông Trường mất, người nhìn thấy ông trong trong những phút giây ấy không phải là con ông. Người thay cho ông bộ quần áo, đi tất, đeo găng tay cho ông cũng không phải là cháu ông. Lúc mọi việc tươm tất, tấm ga màu trắng được các nhân viên trong phòng chăm sóc đặc biệt phủ lên mặt ông. Tấm ga ấy ngăn cách hai thế giới, chấm dứt những cơn đau đến xé lòng.

Ai đã đọc những số báo trước chắc hẳn chưa quên được bà Nguyễn Thị  Diệu Hồng, người cao tuổi  và còn minh mẫn nhất, nhì so với các lão niên khác ở Viện dưỡng lão Thiên Đức. Đây là người mẹ giàu đức hi sinh, đã nuôi 7 con ăn học và thành đạt hơn người.

Nhưng đây cũng là người mẹ mà ở vào những năm tháng cuối đời, mỗi năm bà chỉ được về nhà có đôi lần, một trong đôi lần đó là dịp Tết. Và cũng chỉ mười mấy ngày nữa thôi mà bà cũng không đợi được để về chốn nhà cao cửa rộng ấy thêm một lần nữa.

Lần trước tôi ghé qua chỗ bà chơi, bà có kể rằng: “Dạo gần đây tự dưng tức ngực, khó thở, người cứ đau mỏi rã rời mà cứ thấy bất an điều gì”. Tôi có động viên bà: “Không sao đâu bà ạ. Đó là do thay đổi thời tiết thôi, bọn con cũng thấy mỏi nữa là bà”.

Bà cười, gương mặt phúc hậu sáng bừng sự tin tưởng. Vậy mà khi trở lại Viện dưỡng lão Thiên Đức trong ngày thứ bảy lạnh tê tái, tôi định bụng chiều vào tặng bà tờ báo mới nhưng sững sờ khi anh Sơn nói: “Bà Hồng mất rồi em ạ. Được hai hôm rồi”.

Anh Sơn kể lại: “Bà có nói với bọn anh là bà thấy trong người mệt mỏi, tức ngực từ gần tháng nay. Bọn anh đã cấp thuốc và đưa bà đi chiếu chụp trong phòng điều trị. Bà vốn ham đọc sách báo nên chẳng mấy khi ra ngoài. Lúc 7h, anh mang báo qua đổi cho bà thì thấy bà ngủ. Khoảng 8h30, bà lên cơn đột quỵ, đau tim, huyết áp tăng cao không thể kiểm soát, bà mất luôn tại phòng”.

Căn phòng của bà Hồng đồ đạc đã được dọn đi, thay vào đó là một người cao tuổi khác với những tiện nghi khác. Trước đây, lúc bà Hồng còn sống, khi được hỏi: “Con cái bà có hứa khi nào cho bà về không?”. Bà đáp vỏn vẹn: “Không! Nó bảo mẹ cứ ở đây, nó chưa chuẩn bị tinh thần”...

Dẫu có rưng rưng nước mắt trong phút cuối đời cô quạnh, có lẽ cũng không một người cha, người mẹ nào oán trách con cháu mình đã đối xử bạc ác bất nhân với bậc sinh thành. Nhưng những người con đang phó mặc cha mẹ mình trong viện dưỡng lão thử hình dung xem liệu có một quan hệ nhân - quả nào chờ đón họ, liệu họ hành xử như vậy thì cảnh “cô đơn ngày lá rụng” có chờ đón sẵn họ ở chu kỳ cuối của vòng tuần hoàn sinh - lão - bệnh - tử hay không...
avatar NgocMinh 21:17 11/04/2012 Tôi nghĩ là gieo gì gặt nấy.Chắc khi còn trẻ các bác ấy cũng mải vui nên trồng một cái cây cong và cũng không uốn nắn để cho cây thẳng nên bây giờ mới nên nông nỗi này. Các bạn cứ nghĩ đưa người thân vào viện dưỡng lão là có lỗi với cha mẹ.Tôi nghĩ nếu để họ sống với những người bạn cùng tuổi với họ thì họ sẽ bớt đi cô đơn hơn là sống với con cháu đi từ vươn thở đến tiếng thơ những người vô cùng bận rộn.
avatar Thi Hoàng Phúc Hậu 23:52 18/04/2012 Chuyện bạn nói thật là phi lý vì tôi nghĩ niềm hạnh phúc của những người lớn là được ở bên cạnh con cạnh cháu. Sao bạn không nghĩ là những người con vì sợ ba mẹ của mình và họ làm ra quá nhiều tiền để nghĩ "tiền mua được tất cả" đâu phải gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Bạn hãy đặt bạn vào vị trí của họ đi, bạn sẽ hiểu vì sao họ khóc nhưng vẫn phải ở đó..... Tình cảm của người cha người mẹ luôn là vô bờ bến
avatar tieubang 18:47 04/04/2012 có lẽ cũng như những ai đã đọc bài viết này! nước mắt cứ rơi hoài k thôi! có rất nhiều quan điểm khác nhau về cách chăm sóc người già, có người cho rằng viện dưỡng não là tiên tiến hiện đại, là điều gì đó phát triển theo phương tây. Nhưng bạn quên rằng mình là người phương đông. Ở các nước phương tây, họ sống là cho chính họ, họ kiếm tiền và tiêu nó, để du lịch hay về già vào viện dưỡng não sống. Còn người Việt ta bao đời này vẫn thế, luôn lo lắng cho con cháu mình,có những người cha người mẹ cả đời hi sinh lo lắng, tích cóp cho con cho cháu! Vậy! đến khi già đi... bạn có thể dành lòng gửi những người thân yêu, đã yêu thương mình xuốt cuộc đời đi 1 nơi khác.. cho rảnh mắt vậy sao?
 câu trả lời tôi tin tự mỗi người sẽ có...
avatar Trang 22:56 01/04/2012 Hôm nay, tình cờ tôi đọc được bài báo và những dòng bình luận, thực lòng tôi cũng có suy nghĩ như nhiều bạn đọc rằng không nên đưa ông bà cha mẹ vào viện dưỡng lão...tôi không đồng tình với ý nghĩ của bạn Vân và cũng không đồng tình với lời chỉ trích của bạn Nhẫn đối với bạn Vân...nếu các bạn nhìn rộng ra thế giới thì các bạn sẽ nghĩ về " viện dưỡng lão " tích cực hơn, bạn hãy tìm hiểu về viện dưỡng lão ở các nước trên thế giới họ rất tân tiến.Đúng, ở nước ta vấn đề này có rất nhiều ý kiến trái chiều, người ủng hộ, người không.Trên thực tế, 1 số bạn đọc ở đây chỉ nhìn về 1 phía chứ chưa nhìn nhận thực tế bằng nhiều phía. Gia đình bạn hay những người mà bạn thấy được sống trong gia đình hạnh phúc, ông bà cha mẹ bạn sống hòa thuận ấm êm nên bạn không thấu hiểu và nhìn nhận cuộc sống của những người cô đơn, sống trong hoàn cảnh trong nhung lụa áo gấm không thiếu 1 thứ gì do con cái chu cấp mà không hiểu nổi họ cần gì, những đứa con ngày ngày chỉ biết kiếm thật nhiều tiền đi từ sáng tới tối, những đứa cháu cũng vì những đồng tiền bố mẹ đắp vào mà sống xa đọa về đến nhà chỉ biết lườm nguýt, hách dịch, các cụ già ngày nào cũng bị nhốt trong 4 bức tường với cô osin không được ra ngoài...hay những người già không nơi nương tựa vì nhiều hoàn cảnh éo le phải tha phương cầu thực...còn rất nhiều hoàn cảnh mà đôi khi chính bạn cũng không thể tưởng tượng được...vậy bạn nghĩ họ sẽ nương tựa nơi đâu?ai sẽ cưu mang họ, mang cho họ những niềm vui, tuy niềm vui nhỏ nhoi nhưng cũng khiến họ ấm lòng, những người già họ cần sự cảm thông chia sẻ của những người đồng trang lứa với họ... cũng như bạn, tại sao có rất nhiều người lại tìm tới những người bạn đồng trang lứa với mình để tâm sự? bạn nên nghĩ thấu đáo hơn...Ai cũng muốn sống vui vẻ, hp với những người thân trong gia đình mình nhưng không phải cứ muốn là được... bạn ko nên nghĩ khác về " viện dưỡng lão "...nhưng tôi cũng mong muốn rằng các viện dưỡng lão ở Việt Nam sẽ có " tình thương " nhiều hơn nữa cho những người cần họ.
avatar Ngọc 01:34 29/03/2012 giờ đọc trên báo mới biết bà Hồng đã mất, mới ngày nào vẫn còn ngồi nói chuyện, đọc báo với bà thế mà...Mai mình sẽ vào trung tâm thắp cho bà nén nhang mong bà yên nghỉ bình yên.
avatar mb 11:10 05/03/2012 Cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì cũng là bất hiếu.
avatar Hương 11:29 22/02/2012 Tôi thấy bố mẹ khi đã già cần được con cháu quan tâm chăm sóc ch đáo. Không thể đưa các cụ vào nhà dưỡng lão rồi để mặc các cụ ở đó ko thăm nom gì.

Tuy nhiên việc chăm sóc này sẽ xuất phát từ vấn đề tình cảm, nếu chỉ có trách nhiệm mà ko có tình cảm thì con cháu ko thể chăm sóc bố mẹ già chu đáo, còn bố mẹ già sẽ ko thể cảm thấy hạnh phúc.

Vì vậy theo tôi vấn đề ở đây là ngay từ lúc chưa già bố mẹ cần tạo ra sự gắn kết tình cảm với con cái, để đến lúc già con cháu sẽ tự nguyện phụng dưỡng bố mẹ 1 cách trọn vẹn nhất.

Bố mẹ với con đẻ đương nhiên có sợi dây gắn kết, nhưng bố mẹ chồng với con dâu thì ko thể tự nhiên mà có tình cảm. Đáng tiếc ngày nay vẫn có bố mẹ chồng khắt khe hành hạ con dâu khi mới cưới, để người con dâu đó thù ghét bố mẹ chồng. Họ không biết rằng với quan niệm Á Đông thì con dâu mới là người sau này phụ dưỡng họ, nên nếu họ không thương con dâu như con gái thì khi già con dâu sẽ ko phụng dưỡng họ chu đáo.

Vì vậy ở đây tôi cật lực lên án những đứa con được bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng đối xử tốt, nhưng về già vẫn đưa bố mẹ ra nhà dưỡng lão. Nhưng các bậc cha mẹ chồng đang hành hạ con dâu cũng cần xem xét lại mình, vì luật nhân quả ko có nhiều đứa con dâu nhận đc sự ân cần của bố mẹ chồng mà sau này dám láo

Nhưng cô con dâu ko nhận được sự cảm thông yêu từ bố mẹ chồng lúc mới cưới thì họ không quá đáng trách trong việc đưa bố mẹ chồng ra nhà dưỡng lão.

Nhân đây tôi cũng thấy xã hội Việt nam còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ là ko đc, con gái cũng được bố mẹ đẻ lo cho ăn học đàng hoàng, vậy tại sao sau khi lấy chồng lại bị nhà chồng coi như osin + ko cho về báo hiếu với bố mẹ đẻ. Đáng ra nhà chồng phải sung sướng vì có thêm con dâu sau này sẽ chăm lo cho họ lúc tuổi già mà họ ko phải nuôi nấng chứ, đằng này vẫn có ne nẹt con dâu phải phục dịch như nô lệ.

avatar Nguyễn Minh Phương Chi 20:49 20/01/2012 mình rất đồng ý với các bạn kẹo mút, thiên thần, chuột chù... bạn vân không nên có suy nghĩ như thế. Những cu chỉ có cuộc sống coi là tốt khi không còn ai thân thích, hay sống lang thang ngoài đường thôi. Còn những người con vô trách nhiệm trong bài viết chắc chắn trong cuộc đời sẽ gặp những hệ lụy từ những việc làm đó. Sống như thế là bất hiếu đấy. Bạn vân bảo muốn sống với bố mẹ ông bà đến suốt đời là nói dối đấy. Chắc bạn ấy đã gửi bố mẹ vào viện dưỡng lão rồi. Không cần bạn vân đến già, mà trong thời gian không xa, khi bạn vân có con, các con bạn sẽ đưa bạn vào viện dưỡng lão thôi. Mình đọc bài báo mà thấy nghẹn ngào lắm. nước mắt cứ rơi mãi. Cám ơn bạn Hoài Thương vì câu thơ: "Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để bùn trên mắt mẹ nghe không".
avatar meTrucLinh 10:26 03/02/2012 Theo tôi, có điều kiện sống cùng và chăm sóc người thân khi đã già yếu là điều không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, khi người ta không có đủ điều kiện làm điều đó, vì công việc, vì sức khỏe vì nhiều điều bất khả kháng khác thì Viện dưỡng lão là một lựa chọn tốt. Tùy từng hoàn cảnh mới kết luận được chính xác. Tôi nghĩ đưa người thân vào Viện dưỡng lao không đồng nghĩa với việc bất hiếu! Theo cách phân tích của Vân, tôi thấy bạn ấy không sai và các bạn có ý kiến khác cũng không sai. Khi chúng ta sống có lương tâm chúng ta sẽ có lựa chọn đúng.
Đó là ý kiến của riêng tôi!
avatar NHT 16:12 17/01/2012 Con không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Ai níu nổi thời gian ai níu nổi bao giờ
Con mỗi ngày một lớn lên mẹ mỗi ngày thêm cằn cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn
Con không đợi một ngày kia có người cài lên áo cho con
Một nụ bạch hồng mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ
Hoa đẹp đấy cớ sao lòng hoảng sợ
Giọt nước mắt kia bao lâu nữa của mình
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao nhiêu người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không
Chữ bài thơ chất cẩm cả tâm hồn
Đau khổ chia lìa buồn vui hạnh phúc
Có những bàn chân dẵm suống trái tim ta độc ác
Mà ta vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua mấy người dừng lại
Sao mẹ già cách xa đến vậy
Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
Ta vẫn vô tình ta vẫn thản nhiên
Hôm nay anh đã bao nhiêu lần dừng lại trên phố quen
Ngả nón đứng chào xe tang qua phố
Ai như mẹ sao lòng anh hoảng sợ
Giọt nước mắt kia bao lâu nữa của mình
Bài thơ này xin đắp một bình minh
Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
Bài thơ như một nụ bạch hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày sẽ tới..
Con cài sẵn cho tháng ngày đã tới..
avatar Pham ly 01:06 16/01/2012 Nếu có bao giờ con yêu mẹ
Hãy nói khi Mẹ vẫn còn đây
Còn bik được những dòng cảm xúc
Ngọt ngào êm dịu lẫn nồng say

Hãy  yêu khi mẹ vẫn còn bik
Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi
Ghi lời yêu quý lên bia đá
Đá vô tri nào có nghĩa gì

Hãy nói đi điều con muốn nói
Đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say
Giấc ngủ dài chẳng bao giờ dậy
Ngàn năm ngăn cách chẳng ngày mai

Đó là chia ly và từ biệt
Chỉ còn nước mắt và tiếng con
Nếu yêu mẹ dù là một chút
Hãy nói khi mẹ vẫn còn đây

Nói đi con lời nào yêu dấu
Cả lòng hiếu thảo cả tình con
Để Mẹ nâng niu như báu vật
Cho tình mẫu tử thắm như son
avatar Van 16:06 14/01/2012 Tôi là 1 người trẻ, thuộc thế hệ 8X. Tôi cũng có ông, bà, cha mẹ và tôi cũng mong muốn được ở cùng họ đến hết cuộc đời. Nhưng các bạn ơi,Trong cuộc sống bận rộn hiện nay, thời gian với chúng ta là thứ quý giá, nó trôi đi rất nhanh. Hàng ngày các bạn đã dành ra bao nhiêu thời gian để nói chuyện với cha mẹ bạn, bao nhiêu thời gian để quan tâm đến sức khoẻ, hay đơn giản là 1 chuyến thăm viếng, 1 cuộc điện thoại để hỏi thăm cha mẹ bạn.  Tôi xin hỏi, với những người trẻ của xã hội hiện đại bây giờ, khái niệm " viện dưỡng lão " là gì ? Tôi đã từng đến Trung tâm chăm sóc Người cao tuổi Thiên Đức ( tên chính xác của Trung tâm , tôi thấy thật khâm phục người đã sáng lập ra " ngôi nhà thứ hai dành cho người cao tuổi" này, trong khi đó ở thế giới đã có cách đây vài chục năm. Người già ở đây được chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, từ sức khoẻ đến tinh thần. Có ở đâu, người già được các con cháu cùng nhân viên tổ chức sinh nhật, ngày 8-3, ngày 20-10, ngày tết Trung thu...Ở nhà các bạn có làm được thế không? Các bạn thử nghĩ xem: nếu với 1 người như trường hợp ông Hùng trong bài viết - nếu ở nhà với con cháu mà không được sự chăm sóc có chuyên môn thì sẽ sống được bao nhiêu lâu? Theo tôi biết thì tất cả những người con mà gửi bố mẹ vào Viện dưỡng lão đó chỉ mong muốn 1 điều rằng " có thể kéo dài sự sống của người thân họ càng lâu càng tốt để họ bất kỳ lúc nào cũng được thấy người thân họ khoẻ mạnh, vui vẻ lúc về già".Tôi được biết tác giả bài báo này là Nguyễn Thu Thiện - báo Pháp luật Việt Nam, tôi hỏi bạn, khi bạn viết bài báo này bạn có đi thực tế không và bạn đi thực tế thế nào? Tôi nghĩ nếu người thân của người cao tuổi nào đang ở trong Trung tâm này khi đọc bài báo này sẽ thấy rất buồn khi" chữ Hiếu " của họ bị hiểu sai. Đây cũng chỉ là 1 vài ý kiến của tôi khi đọc bài báo này. Tôi cũng mong các bạn có thêm ý kiến góp ý để xã hội chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.
avatar Mai 15:14 27/03/2012 đừng dùng những lời nguỵ biện để che đậy đi sự bất hiếu của bản thân mình.ai cũng như chị thì thế giới này ra sao và chị mai mốt về già cũng thích ở viện dưỡng lão hơn là ở gần con gần cháu à
avatar Trang 10:38 19/03/2012 Toi khong dong y voi cach nghi cua ban. Toi nghi khi ve gia ban se hieu duoc cam giac duoc o ben nhung nguoi than cua minh quy gia the nao, cho cha me minh vao vien duong lao, do chi la ban thuc hien nghia vu thoi, chu do khong phai la tinh cam cua nhung dua con doi voi cha me. Du o do co duoc cham soc nhu the nao di nua thi lam sao bang con cham soc cha me
avatar nhẫn 10:29 28/01/2012 Khi nào bạn già yếu, bạn sẽ hiểu, hiểu cái cảm giác hạnh phúc thì được quây quần cùng con cháu, được chăm sóc, động viên, an ủi từ những người thân của mình, đồng thời cũng hiểu được thế nào là nỗi xót xa, tủi thân, hiu quạnh khi bị TỐNG đi khuất mắt con cháu. Mà người già lại rất nhạy cảm và hay tủi thân. Đơn giản là khi bạn ốm, nằm bẹp trên giường, không ai hỏi thăm, chăm sóc mà phải đi nhờ hàng xóm mua viên thuốc hay đưa đi bệnh viện, bạn cảm thấy thế nào? Xin lỗi chứ, nếu bạn là người, thì lúc ấy nước mắt của bạn không chỉ chực trào ra mà còn thấy mình như đồ thừa vậy!
Mình sn 94, thuộc thế hệ 9X nhưng mình thấy bạn không đáng để mình tôn trọng, không đáng để mình gọi bằng kính ngữ "chị". Mở miệng ra nói mình "có mong muốn ở vs họ đến hết cuộc đời" có thấy ngượng mồm không, giả dối không? Đấy có phải lời nói bạn thật sự nghĩ hay chỉ là lời nói nhảm để làm tấm màn che đi tư tưởng bất hiếu và sự vô trách nhiệm?
Kinh tởm!
Mong rằng bố mẹ, ông bà bạn đọc và biết được những lời lẽ đậm tính "nhân văn" này và khỏi ảo tưởng vào sự báo hiếu sau này của bạn. Haha ! Không biết mấy năm nữa bạn Van đáng yêu này có được lên báo, thành người nổi tiếng vì hành vi đầy "nhân đạo- nhân văn" của bạn là tống ông bà, bố mẹ vào trại dưỡng lão không nhỉ? Rồi mấy chục năm sau, bạn lại một lần được lên báo với tâm thế và tư thế là kẻ bị tống vào đây!
Lúc ấy, tôi sẽ mua hoa đến tặng bạn ♥
avatar 12:39 20/01/2012 "Tôi yêu ba mẹ tôi tới mức, tôi sẵn sàng đưa họ vào viện dưỡng lão" ==> "các con tôi yêu tôi đến mức sẵn sàng để tôi vào viện dưỡng lão" ==>" tôi rất vui vẻ đựơc vào viện dữơng lão còn hơn ở nhà với con cháu, tui thà chúng 2 tháng thăm tui một lần, tết đón tui về nhà chơi hơn là mỗi ngày thấy nó đi về cười nói với tui" ==>"con tui đang ở với vợ con nó, làm sao nó có thể đón tui về ở chung đựơc, mà bỏ một mình thì nó "ngại" nên nó gửi tui vào đây, con tui mà, nó có "hiếu" lắm.
avatar huong 16:49 18/01/2012 Dù hàng ngày con của các cụ không có nhiều thời gian nói chuyện với các cụ nhưng ít nhất các cụ còn có thể nhìn thấy con cháu mình hàng ngày. bạn không tiếc cả mấy tiếng đồng hồ shopping,la cà hàng quán...nhưng lại tiếc 30p cho ba mẹ ăn uống, chăm sóc. thử tính nhẩm bạn chỉ bỏ ra mấy tiếng trong 1 ngày ?. Đùng nói bạn sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để cso nhiều tiền rồi mai mốt bạn sẽ "báo hiếu" cha mẹ bạn bằng cách đưa các cụ vào viện. Thật đáng thương.
avatar kẹo mút 13:33 18/01/2012 bạn Van nghĩ gì khi mà lại nói thế,niềm vui lớn nhất của người già đó là được tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của con cháu mình,và các cụ cũng chỉ cảm thấy ấm áp khi có con cháu bên cạnh.hãy nghĩ rằng 1 ngày kia bạn được con cái mình gửi vào viện dưỡng lão mà  không thèm đoái hoài tới xem
avatar chuột chù 17:03 17/01/2012 Bạn suy nghĩ như thế nào mà thốt ra những lời đó vậy bạn Van. Thật ấu trĩ.....bạn nghĩ những người già thích sống trong đó lắm sao.........cái mà để họ sống khoẻ và vui chính là có con cháu bên cạnh.có như vậy họ mới vui tươi khoẻ mạnh mà sống lâu được...bạn đừng tưởng nói như vậy là hay đâu nhé, đừng nên dạy đời người khác bằng suy nghĩ vô đạo đức đó nhé
avatar Bảo Khanh 15:19 16/01/2012 Mình hoàn toàn đồng ý với bạn thienthan. Mình cũng thuộc thế hệ 8X và chưa bao giờ mình có cái suy nghĩ trốn tránh trách nhiệm như bạn Van, vậy nên bạn vui lòng đừng mang danh thế hệ trẻ 8X ra để đại diện cho suy nghĩ ích kỷ của mình như vậy. Bởi có những người con như bạn mà nước mắt chưa bao giờ ngừng rơi trên gương mặt những người cha, người mẹ già tội nghiệp.
avatar thienthan 11:47 15/01/2012 Thật buồn vì bạn lại có suy nghĩ như vậy. Luơng tâm bạn thật không đáng một xu. Hy vọng XH ko có nhiều nguời cùng suy nghĩ như bạn.
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None