“Yêu nhầm” trẻ em- Nỗi đau người trong cuộc

,

“Yêu nhầm” trẻ em nên bị pháp luật nghiêm trị. Chuyện không mới, báo chí cũng đã nói nhiều nhưng đâu đó vẫn xảy ra, để lại nỗi đau cho những người trong cuộc.

Tòa chấp nhận kháng cáo của bị cáo và đại diện hợp pháp của bị hại, sửa án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo N.H.C (SN 1991) 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Nghe đến đấy, mẹ của bị cáo lẫn bị hại đều rơi nước mắt. Họ mừng vì dù sao C. cũng đã được giảm 2 năm tù. Nhưng rồi ngay sau đó, họ lại ôm mặt khóc.

Từng gắn bó, thương yêu, giúp đỡ nhau, cả hai gia đình đều không ngờ và thật sự không mong muốn một kết cục như vậy đối với C.

Leo tường theo tiếng gọi tình yêu

 Mẹ C. và mẹ N.T.T.T là chị em kết nghĩa lại sống gần nhà. Biết gia đình bạn khó khăn, mẹ T. luôn sẵn lòng giúp đỡ, thậm chí lo cả học phí cho con bạn. Những đứa trẻ của hai nhà cùng lớn lên bên nhau nên cũng trở nên thân thiết, nhất là C. và anh của T.

Minh họa: Nguyễn Tài

 Thời gian trôi nhanh, 17 tuổi, C. vẫn thường qua lại nhà bạn chơi, không ngờ một ngày bỗng phát hiện em gái của bạn trổ mã, xinh đẹp như một thiếu nữ, dù chỉ mới hơn 12 tuổi. Về phần T., thể chất phát triển sớm, cũng đã bắt đầu biết mơ mộng, tương tư người con trai trắng trẻo, thư sinh và hiền lành vẫn thường qua lại nhà chơi.

 Hai đứa trẻ có tình cảm với nhau nhưng gia đình vẫn không hay biết; thấy chúng quấn quýt, hay đi cùng nhau, họ vẫn chủ quan nghĩ chúng còn nhỏ, chắc chỉ quan hệ như anh em. Vả lại, người lớn còn có biết bao chuyện phải lo cho cuộc sống gia đình...

 Không bị người lớn can thiệp, tình cảm của cả hai nhanh chóng “chín muồi” dù hằng ngày vẫn cắp cặp đến trường, chơi đùa với bạn đồng lứa. Để tiện liên lạc, C. dành dụm tiền quà sáng, mua cho T. một chiếc điện thoại di động.

 Tin qua, tin lại một thời gian, một buổi tối, khi cha mẹ đã ngủ, T. dùng điện thoại nhắn tin rủ C. qua nhà, chỉ chỗ cho C. leo tường ở phía sau vào sân trong nhà rồi mở cửa đưa C. vào phòng ngủ. Ba giờ sáng hôm sau, T. len lén mở cửa cho C. leo tường ra về.
 
Vài lần như thế cho đến một ngày cuối tháng 12-2009, vẫn như những lần trước, C. trốn nhà, leo rào vào phòng ngủ của T.

Đến khoảng 1 giờ sáng, cha của T. thức dậy đi vệ sinh, ngang qua phòng ngủ con gái (do ổ khóa phòng bị hư, cửa không khép kín lại được), tình cờ nhìn vào, cha T. phát hiện C. đang nằm ngủ cùng T. Bất ngờ và tức giận, ông xộc vào phòng kéo C. ra, gọi cha mẹ C. đến đồng thời báo công an xã.

 Hai gia đình chia sẻ nỗi đau chung

 Khi công an xã đến lập biên bản và yêu cầu đưa C. về cơ quan CSĐT công an huyện điều tra làm rõ, hai đứa trẻ và các phụ huynh mới ý thức hết được sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Cha mẹ C. quỵ ngã vì lo lắng, hai đứa trẻ mặt cắt không còn giọt máu, còn cha mẹ T. cũng bối rối, không biết phải làm sao, sự tức giận bỗng chốc đổi thành sự thương cảm đối với nỗi đau của gia đình bạn.

 Cha T. nói trong một phút nóng giận, ông chỉ muốn nhờ công an can thiệp để răn đe hai đứa trẻ, thật tâm không biết và cũng không hề mong muốn C. phải ở tù.

 Khi cha mẹ C. gom góp được 10 triệu đồng gửi gia đình bị hại để khắc phục phần nào hậu quả mà con trai đã gây ra, cha mẹ T. cương quyết không nhận: “C. cũng như con chúng tôi, anh chị để tiền ấy thăm nuôi nó”.

 Không chỉ vậy, họ đã cùng gia đình C. chạy đôn chạy đáo tìm luật sư bào chữa, động viên nhau và động viên C. vượt qua những ngày tháng khó khăn... 

 Hôm xử phúc thẩm, nước mắt chảy tràn gương mặt hiền lành, phúc hậu, mẹ T. khẩn thiết cầu xin HĐXX khoan hồng cho C., nhận mình cũng có phần lỗi khi quá chủ quan, cứ nghĩ con gái còn nhỏ mà thiếu quan tâm đến tâm tư, tình cảm cũng như những biểu hiện bất thường của con...

 Ngồi hàng ghế bên dưới, mẹ C. ôm chặt người em gái nức nở. Bà tự trách mình đã không quản lý con chặt chẽ để kịp thời ngăn chặn.

 Về phần C., dù không quá bất ngờ với mức án đã được tuyên (vì giảm hơn so với án sơ thẩm) nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự thất thần.

 Khi bị dẫn giải ra xe, C. quay về phía mẹ T. lí nhí nói lời xin lỗi và cảm ơn. Người mẹ ấy đã nghẹn ngào dặn với theo C.: “Ráng cải tạo tốt để về sớm nha con!” rồi tất tả theo mẹ C. xuống sân. Tôi cảm nhận trong giọng nói ấy là nỗi đau xót, lòng vị tha và biết bao yêu thương của tình mẹ.

Lời kết

 “Yêu nhầm” trẻ em nên bị pháp luật nghiêm trị, chuyện không mới, báo chí cũng đã nói nhiều nhưng vẫn xảy ra, để rồi nước mắt tủi nhục, đau xót lại rơi trên gương mặt của những bậc sinh thành và của chính những bị cáo vừa bước qua tuổi vị thành niên chưa bao lâu.

 Điều khiến người dự khán băn khoăn, day dứt chính là rất nhiều vụ án bắt đầu từ sự chủ động và giúp sức tích cực của bị hại - những đứa trẻ phát triển nhanh về thể chất, tâm sinh lý nhưng suy nghĩ bồng bột, non nớt, chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về giới tính, pháp luật... Và một điều không thể không nói đến, những người lớn có phần lỗi không nhỏ khi thừa chủ quan nhưng lại thiếu sự quản lý, quan tâm đúng mực đến những đứa con đang tuổi lớn, cần vô cùng sự dìu dắt, hướng dẫn tận tình của cha mẹ ở những bước đi đầu tiên vào đời.
 
Theo NLĐ
Chia sẻ