Muốn sướng phải... lễ 80 triệu đồng!
Hai lần lễ mất ngót 80 triệu đồng, chưa kể đống tiền mà hai thầy – trò thay nhau tung lên cho những con nhang - là họ hàng con cháu của “thầy", anh em, bạn bè của “trò”.
Tôi đã nhủ thầm không bao giờ đi xem bói nữa sau lần gặp lão thầy bói... “dê”, nhưng rồi lần thì nể anh trai, lần thì nể chị hàng xóm tôi lại đi xem bói.
Con ma trẻ con hơn 100 tuổi
Tôi có một chị bạn kinh doanh bất động sản. Có lần chị than thở về một mảnh đất mãi không bán được dù có rất nhiều người ngỏ ý mua, nhưng cứ đến ngày giao tiền thì y như rằng họ lại thay đổi. Nghi ngờ mảnh đất có vấn đề, chị lặn lội đi tìm cô H., một người làm trong một hiệp hội gì đó uy tín lắm. Nghe đâu cô này có khả năng bắt… ma.
Y như chị tiên liệu, theo cô H., mảnh đất có ma thật. Một con ma trẻ con… Nó đã ở mảnh đất của chị hơn 100 năm nay. Cô H. “khuyên” mãi con ma dứt khoát không chịu đi. “Nó” bảo: “Con bị lạc bố mẹ, phải đứng chờ ở đây không thì bố mẹ không tìm ra…”.
Đối phó với con ma cứng đầu này, cô H. bảo chị bạn tôi phải làm một cái lễ rước nó đi nơi khác, mà lễ “phải thật hoành tráng nó mới chịu đi”. Chị bạn tôi tin lắm, sắm đủ nào là hình nhân, ngựa mã rồi đủ thứ cỗ bàn linh đình cho cô H. hành lễ…

Ảnh minh họa - Tuổi Trẻ Thủ Đô
Cách đây mấy hôm, chị lại qua chỗ tôi nói vẻ bực dọc: “Mất hơn 30 triệu đồng lễ bái mà gần năm trời rồi đã bán được đâu”. “Cô là cô nói thật, không tin thì 2 năm nữa anh xem!”
Câu nói chắc như đinh đóng cột trên là của một ông thầy bói với anh trai tôi về thằng con trai 9 tuổi của anh. Hôm ấy, cả nhà về quê chơi, chẳng hiểu thế nào, nghe lời rủ rê của ai mà anh hí hửng rủ tôi đi xem bói. Ông thầy này nghe đâu cả huyện Bình Giang, Hải Dương của tôi ai cũng biết.
Ông luôn miệng xưng “cô” với chúng tôi. Điện thờ nhà ông to đùng, được bày biện khá cẩn thận. Ngồi giữa gian nhà bao bọc bởi màu đỏ của ánh đèn thờ, hai anh em tôi cứ thấy rờn rợn…
Ngồi đối diện, “cô” này nhìn chúng tôi kĩ lắm, rồi hỏi: “Em gái này chắc nhiều người yêu lắm đây! Đã chồng con gì chưa?..” Tôi thiết nghĩ, đã là thầy rồi sao còn phải hỏi dò thế này? Thấy tôi ra hiệu không xem, mắt cô hướng về phía anh trai tôi: “Chú có vẻ kiếm được tiền, nhưng phải có vợ mới giữ được. Mà trông chú trẻ thế đã lấy vợ chưa? Mấy con rồi?”
Anh thật thà nói mới sinh đứa thứ 2, cả hai đều là con trai. “Cô” gật gù rồi tráo bộ bài Tây, bày ra trước mặt chúng tôi rồi bắt đầu phán: “Thằng đầu có vẻ giống bố nhiều hơn thằng em. Phải bán khoán thằng thứ đi không thì hay ốm yếu lắm đấy. Mà thằng lớn có hay ốm đau gì không?”. Thấy anh tôi lắc đầu, “cô” nhăn mặt: “Thằng này yểu mệnh lắm! Phải làm lễ giải hạn đi không thì không qua nổi 10 tuổi đâu”.
Cả hai chúng tôi đều giật mình lo sợ, sao ông này dám nói thế? Hay là ông ta biết thật thì mới chắc chắn như vậy chứ! Thấy chúng tôi hồ nghi, “cô” còn khẳng định: “Cô là cô nói thật. Không tin thì 2 năm nữa anh xem!”.
Cứ ngỡ đi xem được cái gì hay ho hóa ra lại mang nỗi lo về nhà. Dù chẳng phải người mê tín nhưng ngay ngày hôm sau, hai vợ chồng anh tôi định tới nhờ “cô” làm lễ giải hạn cho con trai, mà cũng không dám nói gì cho bố mẹ, sợ các cụ lo rồi phát bệnh. Không ngờ bố mẹ tôi biết, mắng cho một trận. Lễ giải hạn bị bỏ. Đến giờ, con anh tôi đã 12 tuổi, vẫn khỏe mạnh như thường.
80 triệu đồng để thoát khỏi nghiệp chướng
Tháng trước, chị hàng xóm rủ tôi về Hải Dương để dự buổi trả lễ của chị. Chẳng hiểu cụ thể thế nào nhưng chị cứ nài nỉ. Tôi thì chẳng ham hố gì mấy thứ chị dụ mà một phần vì nể hàng xóm láng giềng, phần khác vì tò mò muốn xem thực hư ra sao. Tôi theo xe chị về nhà ông thầy C. có tiếng ở cái huyện Cẩm Giàng, Hải Dương để hoàn tất buổi lễ.
Hỏi rõ mới biết, ông thầy này vô tình gặp chị hàng xóm của tôi ở Hà Nội. Hai người nói chuyện thế nào mà thầy phán: “Có căn phải làm lễ trình đồng mới thoát tội con ạ. Sau đó chừng 100 ngày thì phải làm một cái lễ trả nhưng quy mô cũng giống như lần đầu”. Chị răm rắp làm theo vì “thấy số mình chả sung sướng gì”.
Về tới nơi, thấy mọi người chuẩn bị cỗ bàn tử tế lắm, tôi hỏi chị mất bao nhiêu cho một khóa lễ. “Gần bốn chục triệu đồng em ạ. Lòng thành của mình càng nhiều thì vận hạn của mình sẽ mau qua thôi”. Chị nói như phân trần tấm lòng của mình với cửa đền cửa điện, còn tôi thì bần thần tính toán.
Hai lần lễ mất ngót 80 triệu đồng, chưa kể đống tiền mới cứng mà hai thầy – trò thay nhau tung lên cho những con nhang - là họ hàng con cháu của “thầy” và là anh chị em, bạn bè của “trò”.
Tôi chẳng biết nói gì chỉ thấy bây giờ lắm người nhiều tiền, sẵn sàng vứt hàng trăm triệu đồng ra để giải thoát những nghiệp chướng của mình. Kể cũng tài thật! Đã vậy “tiếng lành vang xa”, nhờ chị mà gia đình bác hàng xóm của tôi cũng nhờ ông thầy này làm hết lễ này lễ khác, hết mẹ lễ, con lễ rồi tới bạn của con cũng lễ, mất ngót nghét hơn 200 triệu đồng. Khi tôi lên tiếng góp ý thì họ cho là tôi vô thần vô thánh nên mới nghĩ vậy. “Đầy người bỏ ra nhiều tiền hơn gấp vạn ấy chứ”, bác hàng xóm nói.
Nhưng chắc hẳn, có một điều những đệ tử của ông thầy này không để ý, căn nhà cấp 4 ngày xưa của ông đã được thay thế bằng một ngôi nhà 4, 5 tầng to sụ, còn mấy người hàng xóm của tôi nào có ai giàu có gì cho cam. Nghe thầy phán phải làm này làm nọ, họ chạy vạy đủ kiểu kiếm tiền mong để có được một cuộc lột xác thành tiên, nhưng hiện tại thì vẫn ở những căn nhà nhỏ 2 tầng, cầu thang dốc đứng chật hẹp...
(Còn nữa)
Theo Tuổi trẻ thủ đô