Tình yêu sau song sắt
Dù là dưới cái đáy đen tối của xã hội, thì tình yêu vẫn đủ sức đâm chồi nảy lộc và giúp những con người một thời lầm lỡ thắp sáng giấc mơ phục thiện...
Đằng sau cánh cửa trại giam là một cuộc sống và số phận của những con người lầm lỗi với đủ các loại án giết người, cướp của, buôn bán ma túy... Nhưng bất chấp những mảng u ám đó, những câu chuyện về tình yêu, nghĩa chồng vợ của họ vẫn có đầy đủ hương vị và sắc màu của nó. Ở chốn ngục tù u tối, tình yêu thương đã hồi sinh những trái tim lầm lạc.
Câu chuyện về lá thư tình chốn ngục tù

(Ảnh minh hoạ)
Cách liên lạc duy nhất của hai vợ chồng là qua những lá thư gửi đều đặn mỗi tuần. Chị kể cho anh về cuộc sống, về bạn bè bên này, anh lại động viên chị cố gắng cải tạo. Vì nhiều năm rồi họ chẳng được nghe giọng nói của nhau, nên anh bảo mỗi lần nhận được thư vợ, anh đều phải vừa đọc, vừa mường tượng ra giọng nói vợ anh khi nói những câu đó. Những lúc như thế, nỗi nhớ trong trái tim anh vừa cồn cào, vừa dịu êm đến kì lạ.
Tình yêu trong trại giam và giấc mơ phục thiện
Có không ít mối tình đã nảy sinh sau song sắt nhà tù, với đủ những hỉ, nộ, ái, ố của tình yêu, những chuyện bi hài, những kết thúc có hậu và không có hậu. Tình yêu trong trại giam đôi khi bắt đầu chỉ với một cái liếc mắt, một nụ cười hay một lần lướt qua nhau trên đường đi lao động; tình yêu trong trại giam cũng có thể nảy nở qua những lời giới thiệu của bạn tù, qua những lá thư gửi đi gửi lại, khi mà cả hai vẫn chưa hề một lần gặp mặt nhau. Đôi khi họ thích nhau vì "cô gái ấy có cái má lúm đồng tiền xinh xinh" hay "nét chữ trong thư cô ấy đẹp". Tình yêu trong trại giam không có sô cô la hay hoa hồng, chỉ có mì tôm và xà phòng, thế nhưng những cái gì lãng mạn nhất, say đắm nhất của tình yêu, người ta đều có thể tìm thấy ở những đôi lứa phải lòng nhau trong tù.
Tù nhân Đỗ Bích Liên, quê ở Hải Phòng là một trong những nữ tù có mối tình lâu bền và hứa hẹn tương lai tươi sáng nhất ở phân trại nữ của trại giam Ninh Khánh. Chị yêu một người tù ở phân trại I từ hơn 5 năm nay. Họ giống nhau ở sự đổ vỡ hôn nhân mà cả hai đều phải gánh chịu khi bước qua cánh cửa trại giam. Dù chưa một lần được nói chuyện trực tiếp với nhau, nhưng trong những lần đi lướt qua nhau trên đường đi lao động, ánh mắt cô đơn của họ đã tìm thấy nhau và cảm nhận được sự đồng cảm.
Tình yêu đến rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có cám dỗ, không có xác thịt, chỉ đơn thuần là sự an ủi, động viên tinh thần mà cả hai dành cho nhau để cùng vượt qua những năm tháng tù đày nhiều hờn tủi. Người tù nữ ấy nói với tôi rằng, đi hết nửa cuộc đời, dường như chị mới tìm được một nửa của mình. Giữa chị và anh có một sợi dây gắn kết kì lạ. Họ hiểu nhau ngay cả khi chưa nói, ngay cả khi những cơ hội trò chuyện trực tiếp với nhau là điều hoàn toàn không tưởng.
Có lần, chị đánh bạo viết thư hỏi anh: "Sau này ra tù, anh có muốn mình về ở với nhau và cùng làm lại từ đầu không?". Thì gần như ngay sau khi lá thư được gửi đi vài phút đồng hồ, chị đã nhận được thư anh viết: "Ra khỏi trại giam, anh sẽ đến nhà em, xin bố mẹ cho anh đón em về. Có em ở bên, anh tin mình sẽ tìm được hạnh phúc".
Tương lai còn xa vời, vì họ đều phải thụ án vài năm nữa. Nhưng cho đến thời điểm này, họ vẫn dành cho nhau những tình cảm rất đỗi chân thành. Bố chị cũng đang thụ án tại trại Ninh Khánh, ở trong cùng một phân trại với anh. Dù chị không nhờ vả, dù giữa anh và chị không có gì ràng buộc, anh vẫn thay chị gánh lấy trách nhiệm làm con, chăm sóc người bố đã già yếu mà vẫn phải sống cảnh lao tù. Chị bảo: "Thời trẻ, khi yêu tôi nghĩ tình yêu là phải say mê, cuồng nhiệt. Giờ tôi nhận ra yêu thôi chưa đủ. Phải có tình thương và sự chia sẻ thì tình yêu mới bền vững".
Ở trại giam số 5 (Yên Định, Thanh Hóa), phạm nhân Nguyễn Hải Yến là người có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Cô bị bắt khi đang mang thai được hai tháng với tội danh buôn bán ma túy, chịu mức án 15 năm tù. Đứa con gái bé bỏng của cô được sinh ra và lớn lên trong tù, chưa một lần được biết mặt bố, cho đến ngày bố nó cũng bị bắt và đưa vào giam giữ tại đây. Yến kể: "Ngày anh ấy được đưa lên đây nhập trại, tôi đưa con gái ra đón. Chưa một lần gặp mặt bố, thế mà không hiểu bằng cách nào, giữa hàng chục người tù nhập trại, nó vẫn chạy đến ôm chân chồng tôi, miệng không ngừng bi bô: Bố ơi, bố ơi".
Ở trong trại giam, cô con gái bé nhỏ chính là sợi dây gắn kết tình cảm vốn đã rạn vỡ trước đây của hai vợ chồng Hải Yến. Cô bé ngây thơ, xinh xắn thi thoảng lại nói những câu khiến người mẹ rơi nước mắt: "Lớn lên con sẽ làm người mẫu, kiếm thật nhiều tiền để nuôi bố mẹ. Bố mẹ khổ nhiều rồi".
Ngày ngày chứng kiến con gái mình lớn lên trong trại giam với bao thiệt thòi, thiếu thốn là động lực để Yến và chồng quyết tâm cải tạo hơn. Cô nói: "Cuộc sống trong trại có nhiều cái phức tạp. Nhiều lúc không kiềm chế được, tôi cũng muốn lời qua tiếng lại với người này người kia, nhưng vì phải nghĩ đến con nên lại kiềm chế được. Mình vi phạm kỉ luật thì ngày về sẽ lâu đến hơn, con cái càng thiệt thòi hơn".
Họ có thể đã từng là những đàn anh, đàn chị xã hội đen khét tiếng trước khi vào trại; họ có thể đã gây ra hàng trăm lỗi lầm; và họ đang phải trả giá cho những lỗi lầm đó bằng những năm tháng tù đày mòn mỏi. Nhưng dù là dưới cái đáy đen tối của xã hội, thì tình yêu thương, tình cảm gia đình vẫn đủ sức đâm chồi nảy lộc và giúp những con người một thời lầm lỡ thắp sáng giấc mơ phục thiện.
Theo Gia đình