Những "bà đỡ" đêm giao thừa
Trước thềm năm mới 2010, cùng lắng nghe các bác sĩ sản khoa trải lòng từ những câu chuyện hộ sinh vào thời khắc đầu tiên của giao thừa.
Một năm 365 ngày tất bật với những lo toan, tất bật với những bộn bề công việc... Năm mới đến mọi người cũng muốn quây quần cùng gia đình để tận hưởng cái cảm giác bình yên, hạnh phúc. Thế nhưng, các bác sĩ sản khoa tại các bệnh viện phụ sản vẫn hối hả với công việc để hộ sinh.
Không được cùng gia đình tận hưởng cái thời khắc thiêng liêng giao hoà giữa năm cũ và năm mới, thậm chí không có thời gian để nghe một câu chúc xuân ngọt ngào của những người thân yêu... Thoáng một chút buồn, một chút tiếc nuối nhưng được cùng với gia đình của các sản phụ chia sẻ niềm hạnh phúc khi đón những đứa con của họ chào đời. Trước thềm năm mới 2010, các bác sĩ sản khoa lại có dịp trải lòng từ những câu chuyện hộ sinh vào thời khắc đầu tiên của năm mới.
PGS. TS Vũ Thị Nhung - Nguyên Giám đốc BV Phụ sản Hùng Vương - Q.5, Tp. HCM:
Trực đêm giao thừa càng phải có trách nhiệm hơn
Đêm giao thừa, không khí ở Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương... vẫn nhộn nhịp như ngày thường. Hàng mấy chục sản phụ chờ sinh mỗi ngày, đêm giao thừa cũng chẳng ít hơn là mấy. 30 năm trong nghề, tôi cũng đã nhiều lần trực đêm cuối năm, bất kể khi nào có các ca đỡ sinh hay sinh mổ đều khiến tôi hồi hộp vì một sinh linh bé nhỏ sắp chào đời.
Càng làm việc trong đêm giao thừa thì mình càng phải có trách nhiệm hơn, sao cho không xảy ra điều gì đáng tiếc trong thời điểm đầu năm mới. Chứng kiến giờ khắc chuyển giao của thiên nhiên, đất trời và con người mình vẫn cảm nhận được một niềm hạnh phúc riêng của nghề mình theo đuổi.
Lúc này, nhịp độ công việc vẫn "nặng" như mọi ngày nhưng dường như người ta "mở lòng" nhiều hơn. Hạnh phúc sinh con đêm giao thừa không chỉ là niềm vui của các sản phụ mà còn là niềm vui chung của bác sĩ sản khoa. Tiếng khóc chào đời của các cháu bé vừa lọt lòng mẹ đem lại cho chúng tôi một cảm giác thật khó tả, làm những mệt nhọc và buồn tủi đêm giao thừa mà không được bên gia đình bỗng như tan biến đi.
Có hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc được làm cha làm mẹ, rồi xa hơn một chút là làm ông bà. Một cháu bé ngay từ khi còn đang tượng hình trong bụng mẹ đến lúc cất tiếng khóc chào đời là bao nhiêu tình yêu thương, chăm bẵm, mong chờ của cả gia đình sản phụ. Nghĩ đến điều đó, không một bác sĩ sản có lương tâm nào lại không đồng cảm và làm hết trách nhiệm bằng tình yêu thương của mình.
ThS. BS Trần Việt Cường, phó khoa Phòng sanh Bệnh viện Nhân dân Gia Định:

Niềm vui khó tả
Niềm hạnh phúc của tôi khi trực đêm giao thừa là được cùng với người nhà của sản phụ đón chào các sinh linh bé bỏng trong thời khắc đặc biệt này. Một kỷ niệm mà có lẽ tôi và cả êkíp của mình suốt đời vẫn không quên được. Trong một đêm giao thừa cách đây mấy năm, có một ca sinh khó của sản phụ là một thiếu nữ Chăm tại Tây Ninh.
Nhập viện ngày 28 Tết vì đau đẻ nhưng đến tận đêm 30 sản phụ này mới chuyển dạ. Do 2 ngày vật vã với cơn đau nên sức yếu, thai nhi to khiến êkíp đỡ đẻ toát mồ hôi tìm và sử dụng mọi biện pháp hỗ trợ và... động viên. Một ca đỡ dài gấp mấy lần bình thường, khi đầu cậu bé đã ra mà sản phụ gần như kiệt sức, lịm đi. Bằng thủ thuật "trợ sinh", các BS đã phải "làm thay" nốt việc của sản phụ là đưa cháu bé ra ngoài, đúng thời khắc giao thừa vừa sang. May thay, cậu bé trai kháu khỉnh nặng đến gần 4kg, tóc đen và quăn tít. Kíp đỡ ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm và mọi mệt nhọc tan biến hết, sau đó lại tiếp tục hộ sinh cho những ca khác đang trở dạ, chờ sinh.
Bác sĩ Huỳnh Thị Trong, Nguyên giám đốc Trung tâm Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và kế hoạch hoá gia đình TP. HCM, trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện An Sinh:
Hạnh phúc khi nghe tiếng khóc con trẻ chào đời
Gần 40 năm trong nghề, tôi cũng không nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình phải trực sinh vào đêm giao thừa, tâm trạng buồn vui lẫn lộn nhưng có lẽ niềm vui thì nhiều hơn.
Còn nhớ, đêm giao thừa năm ngoái có một sản phụ đến sinh chuyển dạ rất tự nhiên, tất cả đều thuận lợi, thoạt tiên, cái đầu em bé ra rất dễ, nhưng bé bị kẹt vai, càng kéo bé ra càng kẹt. Mình vã cả mồ hôi , sản phụ lại gần như kiệt sức. Cuối cùng, khi bé được kéo ra thì chân tay mình rã rời. Đưa lên cân cháu bé nặng tới 5,2kg... Cả gia đình và kíp trực giao thừa cùng vỡ oà niềm vui, niềm hạnh phúc khi thấy bệnh nhân được "mẹ tròn con vuông".
Cũng chính lúc ấy tất cả mới để ý bên ngoài phố xá, moi người đang hân hoan đón chào năm mới với những tràng pháo hoa rực rỡ. Mặc dù cũng có chút chạnh lòng khi nghĩ rằng mình không được cùng gia đình sum vầy trong thời khắc giao thừa đón năm mới, nhưng ý nghĩ ấy chỉ chợt thoáng qua. Quả thực, khi mình đỡ thành công một ca đẻ khó, vui lắm. Không gì hạnh phúc bằng sau mọi căng thẳng, lo lắng, mình được nghe tiếng khóc con trẻ. Đẻ khó mới cần đến bàn tay của bác sĩ, chứ nếu cứ chuyển dạ sinh bình thường thì mình chỉ là người hứng em bé ra thôi.
TS. BS Lê Thị Thu Hà, Bệnh viện Từ Dũ TP. HCM:
Tôi nhớ nhất kỷ niệm một trường hợp sinh khó vào đêm giao thừa
Năm đó, cách đây khoảng 7-8 năm, như tâm lý của mọi người là muốn ở nhà đón giao thừa, thai phụ này mang thai lần đầu tiên, vào đến cấp cứu bệnh viện là cổ tử cung đã trọn, đưa thẳng lên phòng sanh và sanh luôn một bé trai. Con so chuyển dạ khá lâu, trung bình khoảng 12-24 giờ, riêng thai phụ này nhà ở trong thành phố nhưng lại đến vào giờ phút cuối của cuộc chuyển dạ.
Điều này có nghĩa là sản phụ ấy đã chịu đựng trong quá trình chuyển dạ tại nhà. Khi hỏi ra mới biết rằng cô ấy còn lo cúng rước ông bà theo tục lệ dân tộc mình nên quên luôn cả cảm giác đau bụng đẻ. Vừa sinh xong sản phụ đã hỏi: "Con em có khoẻ không?", câu thứ hai liền sau đó là: "Khi nào em về được để đón Tết?".
Theo Mai - Nguyễn – Trần
Giadinh