Buôn chuyện không phải lúc nào cũng xấu

,

Đôi khi chính buôn chuyện lại khiến chúng ta lại gần nhau hơn và giúp thư giãn tinh thần.

Ngay cả những người sống tốt nhất đôi khi cũng có thể trở thành mục tiêu của việc ngồi lê đôi mách. Ngày nay khi khoa học công nghệ phát triển cùng với sự ra đời của hàng loạt các mạng xã hội, các blog về người nổi tiếng và các thiết bị cầm tay thì việc lan truyền tin giật gân càng trở nên dễ dàng hơn.

Mặc dù xét về giá trị bề ngoài, buôn chuyện chẳng có lợi ích gì mà chỉ làm tổn hại danh tiếng và lòng tự trọng của người khác nhưng một số chuyên gia lại cho rằng việc lan truyền tin đồn lại có lợi cho sức khỏe. Những thông tin sau đây sẽ lý giải điều đó.

Không phải lúc nào buôn chuyện cũng xấu

Một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng trong một số trường hợp, buôn chuyện có thể “có lợi”, thậm chí tốt cho sức khỏe. Mặc dù nghiên cứu này không ủng hộ hoàn toàn việc truyền tai nhau những chi tiết tế nhị trong chuyện tình cảm của một người nào đó nhưng nó cũng đã khiến những người thích đọc tin lá cải cảm thấy bớt xấu hổ hơn.

Vậy nên hiểu khái niệm buôn chuyện như thế nào? Một nhận xét không thiện ý về đồng nghiệp và việc đưa tin không chính xác về một nhân vật nổi tiếng nào đó có khác nhau không? Trong một ấn phẩm gần đây của tạp chí Scientific American Mind, giáo sư Frank T. McAndrew đã đưa ra một định nghĩa được nhiều người chấp nhận: “Buôn chuyện bao hàm những cuộc nói chuyện về những người không có mặt tại đó và cuộc nói chuyện này mang tính không chính thức, thư giãn và giải trí. Chủ đề của cuộc nói chuyện thường về những thông tin liên quan về đạo đức”.

Buôn chuyện có nguồn gốc từ tổ tiên

Tại sao mọi người lại thích buôn chuyện? Nguyên nhân có thể do tổ tiên của chúng ta. Theo McAndrew, tổ tiên của chúng ta sống theo bầy đàn, trong đó các thành viên phải dựa vào nhau để sống nhưng đồng thời cũng cạnh tranh nhau về các nguồn có hạn. Những người biết thu thập thông tin về các thành viên ở nhóm khác sẽ gặt hái nhiều thành công hơn và truyền lại khả năng đó cho con cháu. Vì vậy, có thể nói mong muốn biết tin sốt dẻo của bạn bè, đồng nghiệp và kẻ thù có tính bẩm sinh.

Có lẽ khó tin nhưng bản chất của buôn chuyện lại mang tính đạo đức

McAndrew và một số nhà nghiên cứu khác tin rằng khi được kiểm soát, buôn chuyện có thể là một tài sản lớn đối với con người. Thông qua việc chia sẻ thông tin với nhau, các cá nhân không chỉ siết chặt các mối quan hệ  mà còn duy trì các quy tắc về văn hóa của nhóm họ một cách hiệu quả.

Khi một người trở thành mục tiêu của việc buôn chuyện thì thường anh ta/cô ta được coi là một người vi phạm các quy tắc chuẩn mực của họ. Theo định nghĩa của McAndrew, những đề tài buồn chuyện thường là những thông tin mà chúng ta có thể đánh giá theo các chuẩn mực đạo đức. Do đó bằng cách loại ra những người không tuân theo những quy tắc đạo đức xã hội, nhóm có thể phát triển hơn.

Buôn chuyện kéo mọi người lại gần nhau hơn

Vậy các tạp chí về người nổi tiếng, các chương trình giải trí, blog và các cuốn tự truyện thì sao? Nếu con người phát triển việc buôn chuyện thành một phương pháp bảo vệ địa vị xã hội của ai đó bằng cách loại trừ những mối đe dọa từ bên ngoài thì tại sao chúng ta lại thích biết những scandal mới nhất của người nổi tiếng?

Theo McAndrew và các nhà nghiên cứu khác, não của chúng ta không phát triển để phân biệt giữa người hàng xóm và ngôi sao điện ảnh. Đối với não, cả hai người này đều như nhau và có thể chúng ta được thông báo như nhau về cuộc sống riêng tư của mỗi người. Bên cạnh việc dễ bị nhận ra, những người nổi tiếng thường là đề tài khơi mào cho những cuộc trò chuyện...

McAndrew tin rằng những người nổi tiếng “hỗ trợ chúng ta một cách không chính thức trong việc giao tiếp với người khác và giúp họ cảm thấy thoải mái hơn trong môi trường mới”.

Khi buôn chuyện được coi là không tốt

Vậy nếu chúng ta phân phát các bản sao cuốn nhật ký của người mà chúng ta không thích thì đó sẽ được coi là một cách khôn ngoan để leo lên nấc thang mới của xã hội chăng? Không hẳn vậy. Do xã hội hiện đại không còn phải đối phó với hiểm họa khai hóa văn minh thời tiền sử và buôn chuyện không còn được dùng để thông báo và bảo vệ các nhóm xã hội như chức năng vốn có của nó nên ngày nay việc đưa tin đồn có thể gây hại. 

Trong bài báo của mình, McAndrew khẳng định rằng “ở hình thức cơ bản nhất, buôn chuyện là một cách thức được các cá nhân sử dụng để làm tăng sự nổi tiếng và những mối quan tâm có tính cá nhân của mình bằng việc làm mất uy tín của người khác”.

Nhưng cũng giống như bất kỳ loại buôn chuyện nào, những tin đồn và scandal liên quan đến người nổi tiếng đều có mặt hại. Ở một số khía cạnh, buôn chuyện có thể khiến người tham gia xấu hổ.

Erin Shea, một người dân của thành phố San Francisco, cho biết: “Tôi đã không đọc blog buôn chuyện về người nổi tiếng Perez Hilton cách đây khoảng 5 tháng và bạn biết không, tôi cảm thấy thoải mái hơn với điều đó bởi tôi nhận ra rằng cái cách ông ta viết thật tiêu cực và mang tính phán xét, nó khiến tôi cảm thấy mình là một người xấu khi đọc”.

Lời kết

Chúng ta không nên loại bỏ buôn chuyện ra khỏi cuộc sống nhưng hãy tham gia vào guồng quay của việc buôn chuyện một cách thận trọng. Hãy coi nó như một kỹ năng thích nghi cơ bản giúp chúng ta hòa nhập vào tập thể.

McAndrew đã kết thúc bài viết của mình bằng việc khẳng định rằng “buôn chuyện được coi là thành công khi bạn chia sẻ những thông tin quan trọng với người một cách khôn ngoan, biết lúc nào nên nói và khi nào thì nên giữ mồm giữ miệng, biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói”.

Và có lẽ đối với những người không có nhiều thông tin sốt dẻo nhất như Shea thì cách tốt nhất để buôn chuyện thành công là kén chọn nguồn tin. Cô ấy nói: “Tôi muốn đọc những tin đồn gồm có cả câu chuyện và ảnh minh họa theo cách hài hước và không lên gân với những lời khuyên đạo đức”.

Giống như bất kỳ cái gì khác trong cuộc sống, để việc buôn chuyện không gây hại, sự vừa phải là vấn đề then chốt. Hãy thì thầm một cách khôn ngoan.

Thụy Vân

Chia sẻ