Bé gái 10 tuổi nuôi 5 miệng ăn
Mẹ mất sớm, bố phát bệnh tâm thần, bà nội mù lòa, 2 em nhỏ dại - đó là những gánh nặng quá lớn đang đè sập đôi vai non nớt của một cô bé 10 tuổi.
Về miền tây Nghệ An mùa này, cái lạnh như xé nát từng lớp da thịt. Trong căn nhà hoang tàn dưới chân núi, một người đàn ông ngơ ngác đứng ngửa mặt nhìn lên trời giữa cơn mưa phùn. Từ trong nhà, một đứa bé gầy còm, đen thui gọi: “Bố ơi vào ngồi bếp cho đỡ lạnh”. Người đàn ông quát: “Mày thì biết gì, tao đang sưởi nắng đây mà mày không biết à…”. Cô bé Anh dẫn đường cho chúng tôi giải thích: “Chú ấy tên là Bổng, bị tâm thần đã mấy năm nay rồi”.
Anh Bổng họ tên đầy đủ là Đặng Văn Bổng, 43 tuổi, trú xóm 2, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hoà (Nghệ An). Năm 2006, vợ anh Bổng bị bệnh động kinh rồi chết đột ngột, để lại cho anh 3 đứa con gái là Đặng Thị Hồng (10 tuổi), Đặng Thị Linh (7 tuổi) và Đặng Thị Minh, 6 tuổi. Ngoài 3 đứa con thơ dại, anh Bổng còn phải nuôi mẹ già là bà Vũ Thị Thân (87 tuổi) mù lòa.
Sau nỗi đau mất vợ, anh Bổng bỗng dưng phát điên, cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn. Người trụ cột gia đình thoắt trở thành gánh nặng. Có hôm lên cơn, anh đánh cả mẹ cả con. Họ hàng thấy vậy liền đưa cô con gái út của anh về ở với bà ngoại. Anh em cũng góp tiền đưa anh tới bệnh viện chữa trị nhưng cũng chỉ được một thời gian thì hết tiền, anh phải về nhà tự điều trị.

Một gia cảnh cần được giúp đỡ.
Hồng kể, nhà đã nghèo mà ngày nào bố cũng đập phá, cháu bé quá không biết phải làm sao. Có khi bố đi liền mấy ngày không về, mấy chị em lại phải nháo nhào đi tìm.

Hai chị em đang tuổi ăn tuổi chơi đã phải nặng lòng nỗi lo của người lớn.
Căn nhà anh Bổng nằm chênh vênh bên mép núi tựa căn nhà hoang, trong mưa lạnh lại càng xiêu vẹo. Trong ngôi nhà ấy có những phận người đang rất cần sự dang tay giúp đỡ của cộng đồng.