1001 lý do... 'cực chẳng đã' phải xin thôi việc

,
Chia sẻ

Chưa tìm được chỗ làm, Hoài vẫn quyết thôi việc. Đơn giản chỉ vì làm ở đây đã 5 năm, không được tăng lương đã đành, ngay cả cái lý đơn giản "sống lâu lên lão làng" cũng không có.

Hồi mới vào công ty, nhân sự hứa lên hứa xuống rằng sau 3 tháng thử việc sẽ xem xét mức lương thỏa đáng và cứ 6 tháng một lần sẽ nâng xét nâng lương cho nhân viên. Cả một công ty 'to đùng', lại chỉ có vài ba kế toán nên công việc nhiều vô kể. Thế nhưng, sau thời gian thử việc với đánh giá tốt của trưởng phòng, Hoài cũng chỉ được tăng thêm 500 nghìn đồng/tháng và mãi đến giờ, đã gần 5 năm, cái việc xét lại lương dường như chỉ là hình thức. Lần nào cũng đưa ra xem xét nhưng rồi, chốt lại vẫn là "nhân viên kế toán mức lương 4 triệu là vừa rồi, không tăng nữa. Khi công ty nhiều việc, làm ăn khấm khá sẽ xét tiếp".

Trong khi đó, công việc ngày một nhiều, công ty vẫn áp dụng triệt để triết lý thêm việc nhưng chẳng thêm lương. Đã bao lần Hoài muốn nghỉ việc, đi tìm chỗ khác khấm khá hơn nhưng vì con còn bé, công ty hiện tại lại ngay gần nhà, đi bộ chỉ tầm 5 phút là đến nên cô vẫn cố gắng làm thêm một thời gian.

Đã bao lần Hoài muốn nghỉ việc, đi tìm chỗ khác khấm khá hơn nhưng vì con còn bé, công ty hiện tại lại ngay gần nhà, đi bộ chỉ tầm 5 phút là đến nên cô vẫn cố gắng làm thêm một thời gian. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, đến năm nay Hoài không thể gắn bó với công ty thêm nữa. Thưởng Tết bằng tháng lương thứ 13, Hoài cũng chẳng hơn gì những cô bé mới vào làm 1 năm hay cả những người vừa hết thử việc mấy tháng dù nếu tính về thâm niên, Hoài hơn hẳn họ một bậc và kinh nghiệm cũng có thừa.

Hơn nữa, ngoài trưởng phòng ra, chức phó phòng mãi vẫn khuyết dù thực tế, công việc Hoài phụ trách chẳng khác gì việc của phó phòng. Thế nhưng, ngay cả cái chức danh, Hoài cũng không được cân nhắc dù năng lực có thừa. Cô vẫn mãi chỉ là nhân viên quèn, nếu xét về tuổi tác thì Hoài còn nhiều hơn chứ xét về vị trí, cô cũng chỉ “cá mè một lứa” với những nhân viên choai choai khác mà thôi.

Có thể, nếu lên phó phòng sẽ phải tăng lương cho Hoài chăng? Hay vị trí ấy vẫn khuyết là để chờ đợi một người nào đó có họ hàng với sếp?... Hoài không hiểu rõ. Nhưng như thế cũng có nghĩa là, chẳng có gì níu kéo cô ở công ty này nữa. Nói đơn giản như mọi người trong phòng thường đùa với nhau "không có tiền thì phải có quyền, đằng này tiền không, quyền cũng không" thì cũng chẳng cần ở đây thêm làm gì nữa. Vì vậy, dù mới tuần làm việc đầu xuân, Hoài vẫn quyết định nộp đơn xin thôi việc trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Dù mới tuần làm việc đầu xuân, Hoài vẫn quyết định nộp đơn xin thôi việc trong sự ngỡ ngàng của mọi người. (Ảnh minh họa)

Cũng như Hoài, Dương đã làm ở phòng khách hàng bao nhiêu năm nay nhưng lần nào cũng vậy, cứ đến đợt xem xét tăng lương là thể nào cô cũng... rớt. Nếu lần nào may mắn lắm, cũng chỉ tăng 300 nghìn đồng/tháng là cùng. Chẳng hiểu có phải vì sếp ghét cô hay các sếp đã họp kín với nhau từ trước thì Dương không rõ, chỉ biết rằng, mỗi khi cô thắc mắc, sếp lại ca bài ca muôn thuở: "Anh nghĩ, bọn em còn trẻ, nên phấn đấu trau dồi chuyên môn trước. Nếu như em giỏi thì không có gì phải lo, rồi sẽ được lương cao, chức vụ xứng đáng. Còn hiện giờ, tạm thời anh nghĩ mức lương đó là vừa đủ rồi". Bao giờ cũng thế, đó là điệp khúc hết mùa này sang mùa khác được sếp nhắc đi nhắc lại, nghe mà phát chán. Chẳng hiểu, sếp quan niệm thế nào là vừa đủ nữa?

Đã thế, khi phòng kinh doanh của ban mới cần tuyển người với mức lương khá hơn, Dương muốn chuyển xuống đó làm. Một phần cũng là nhờ đã quen biết mấy người ở ban, phần nữa cũng vì đã chán cảnh mãi "dẫm chân tại chỗ" mấy năm nay. Nhưng khi Dương vừa mở lời, trưởng phòng đã chặn ngay: "Em cứ lo trau dồi nghiệp vụ đi, đừng đứng núi này trông núi nọ. Làm nghề này, 3 năm, 5 năm hay 10 năm đi nữa, cũng phải kiên trì cố gắng. Khi em đủ kinh nghiệm, kể cả em sang ban đó chứ có đi công ty khác, anh cũng sẽ để em đi".

Dương thừa biết đó là chiêu "vừa đấm vừa xoa" của sếp, bao giờ cũng đủ thứ hứa hẹn rất thuyết phục, nhưng chung quy lại vẫn là về "mo" mà thôi. Nhưng Dương cũng chưa biết làm cách nào bởi lẽ, nếu không có sự đồng ý của trưởng phòng thì luân chuyển nhân viên qua ban khác là điều không thể.

Chán nản, Dương đành nghĩ cách lơ là công việc "cứ ngồi chơi, làm việc kém hiệu quả thì thế nào sếp cũng phải cho đi mà tuyển người mới". Thế nhưng, đã gần 1 tháng, sếp vẫn kiên trì giao việc, làm sai thì yêu cầu sửa lại, sai nhiều thì mắng mỏ nhưng tuyệt nhiên không thấy đả động gì đến chuyện cho sang ban khác.

Vì thế, lần này, Dương cũng quyết định xin nghỉ hẳn và apply vào công ty khác. (Ảnh minh họa)

Vì thế, lần này, Dương cũng quyết định xin nghỉ hẳn và apply vào công ty khác. Với kinh nghiệm lâu năm của mình, Dương biết với mức lương như cũ cô có thể xin được việc bất kỳ lúc nào. Nhưng trước mắt, cô sẽ về nhà cùng hỗ trợ chồng mở cửa hàng kinh doanh riêng.

Nhiều người đi làm muốn tìm một công việc ổn định dù thu nhập không cần cao lắm, một số khác lại nơm nớp lo thất nghiệp vì công ty liên tục có sự thay đổi nhân sự. Thế nhưng, cũng không ít nhân viên văn phòng hiện nay sẵn sàng từ bỏ sự ổn định để đi tìm một công việc mới tốt hơn nếu như công ty không xét đến thâm niên và sống lâu cũng không được lên lão làng.
 
Theo Zing
Chia sẻ