"Điểm mặt" những kiểu "dâng" chồng cho bạn

,
Chia sẻ

Vì cả tin, vì hiếu thắng, chủ quan, một số phụ nữ đã vô tình đẩy chồng mình vào tay người đàn bà khác. Và đến khi phát hiện ra sự thật, họ không hết ngỡ ngàng.

Bằng một phép thử

Nhà giàu, chồng đẹp trai, biết chiều vợ, cuộc sống của Ngân hoàn hảo đến mức khiến Ngân nảy sinh ước muốn có cái gì mới một chút, sóng gió một chút. Vậy là một kế hoạch liều lĩnh được nảy sinh là… thử lòng chung thủy của chồng với sự trơ giúp đắc lực của cô bạn mà chồng chưa hề gặp mặt.

Kế hoạch được lên, việc cho cô bạn gái làm quen và tán tỉnh chồng trong vòng một tuần đã được cô bạn hoàn thành ngoạn mục trong vòng 5 ngày. Việc hoàn thành xuất sắc của cô bạn khiến Ngân thấy có gì đó hơi lo lo và linh cảm nguy cơ rạn nứt, sứt mẻ đâu đó. Nhưng máu hiếu thắng lại mạnh hơn khiến cô không đủ sức dừng lại. Ngân lấy cớ đi công tác xa 1 tuần, đủ thời gian để đẩy chồng vào thử thách cuối cùng và lén đặt camera chìm nơi phòng ngủ.

Lẽ ra Ngân phải đi đúng 1 tuần như đã ngoéo tay với cô bạn. Nhưng bước sang ngày thứ 5, cái camera chìm cứ ám ảnh. Ngân lo sợ và tò mò những hình ảnh mà nó có thể ghi lại và phải tức tốc quay về trên chuyến bay sớm nhất.

Bước vào cơ ngơi quen thuộc của mình, tôi thấy mọi thứ vẫn như mọi ngày, chỉ tiếc là vắng mặt chồng. Ngân lao vào phòng ngủ, mở chiếc camera xem nó đã ghi lại được những gì. Tuyệt nhiên không có những hình ảnh Ngân lo sợ. Mừng phát khóc, Ngân gọi điện cho chồng, chồng tắt máy. Gọi điện cho cô bạn thân, không liên lạc được. Ngân như ngồi trên đống lửa.

Hai ngày sau, cả hai người nắm tay nhau xuất hiện trước cửa nhà trước cửa nhà khiến Ngân bàng hoàng nhận ra, cái kế hoạch tưởng hoàn hảo ấy hóa ra lại mắc khá nhiều sai lầm. Nhìn họ tay trong tay, Ngân biết mình đã trắng tay trong trong ván bài hiểm hóc.
 

Vì một gợi ý cho chồng “cơi nới”

Cưới nhau 3 năm mới có bầu, Hà quyết định cho chồng “nhịn” luôn khoản ấy để tránh bị động thai. “Thôi thì cơm treo mèo nhịn đói, tất cả vì tương lai con em chúng ta”, Trung nói vậy để dìm bản năng của mình xuống mỗi khi ham muốn “gần” vợ bùng lên.

Nhìn thấy chồng khổ sở như vậy Hà cũng thương lắm. Biết chồng là người khá mạnh mẽ trong ân ái, cô hiểu anh đã phải cố gắng đến mức nào. Sau mấy ngày suy nghĩ, cân nhắc Hà đề nghị thẳng với chồng về việc “giải quyết nhu cầu sinh lý” ở bên ngoài với điều kiện: mối quan hệ đó chỉ là “bóc bánh trả tiền”. Trung đã giãy nảy lên và mắng Hà vớ vẩn.

Hàng ngày đi làm về là anh vội lao ra chợ như bao phụ nữ đảm đang khác, nhấc lên đặt xuống, trả giá thành thạo. Thương chồng vất vả, Hà đòi về quê ngoại dưỡng thai và sinh con.

Vợ đi rồi, mỗi lần về nhà Trung có cảm giác trống trải, tay chân thừa thãi, chẳng biết tìm nguồn vui ở đâu. Không lẽ hôm nào cũng đi bù khú với bạn bè và một trong số những lần đó anh quen Nguyệt. Thiếu thốn hơi hơi ấm của đàn bà cộng với sự gợi ý về chuyện bóc bánh làm anh thấy mình chẳng làm điều gì có lỗi với vợ. Anh buông xuôi tất và lao vào cô như hạn hán gặp cơn mưa.

Bỗng một ngày, cô bạn thân gọi điện thông báo thấy chồng Hà tay trong tay rất tình tứ với một cô gái ở khách sạn. Choáng váng và không tin đó là sự thật nhưng bình tĩnh ngồi xâu chuỗi sự kiện cô thấy hợp lý. Chính bản thân Hà sẽ không bao giờ hiểu được cái lý duy nhất mà chính cô đã trao vào tay chồng là nguyên nhân của mọi chuyện.

Vì “tin bạn mất bò”

8 năm là vợ là chồng, Nhung luôn tin là cuộc hôn nhân của mình tròn trịa, hạnh phúc. Hơn nữa, xưa nay cô vẫn có một niềm tin tuyệt đối rằng Phong lấy được cô còn hơn cả trúng số độc đắc và nghĩ Phong sẽ chẳng mơ cao hơn nữa làm gì.

Mỗi lần đi công tác, Nhung đều nhờ cô bạn thân thỉnh thoảng ghé qua nhà, để xem bố con Phong có thiếu thốn gì không. Đó cũng là cách để Nhung ngầm quản lý chồng khỏi những phút xao lòng. Thi thoảng có nghe ai đó bóng gió về mối quan hệ giữa chồng Nhung và cô bạn thân, Nhung lại gạt phắt đi, bảo nói thế phải tội. Cô tin chồng, tin bạn tuyệt đối.

Chuyến công tác này, vì muốn dành cho Phong một sự bất ngờ nên cô không thông báo cụ thể ngày, giờ về. Ngồi trên taxi từ sân bay về nhà, Nhung tưởng tượng khuôn mặt háo hức của chồng và các con khi được nhận những món quà cô đã chuẩn bị cho mọi người.

Vì muốn mọi người bất ngờ, Nhung không bấm chuông gọi cửa mà tự mở. Cô nhẹ nhàng qua phòng khách, rồi xuống bếp nhưng không thấy ai. Bỗng có tiếng cười khe khẽ của phụ nữ vang lên ở tầng hai, xuất phát từ phòng ngủ của vợ chồng cô. Xen lẫn những tiếng cười là giọng nói trầm ấm của chồng cô. Nhung chạy ào lên gác, đẩy cửa phòng. Trước mặt cô là Phong cùng cô bạn thân nhất: Họ đang nằm trên chiếc giường của chính vợ chồng cô.

Sau một tháng ly thân, Phong nhờ người quen gửi cho Nhung một lá thư rất dài, những 10 trang giấy A4. Lần nào đọc đến những dòng cuối cùng trong lá thư của chồng, Nhung cũng khóc. Phong viết: "Anh biết mình rất có lỗi với em và anh không dám cầu xin em tha thứ. Nhưng anh chỉ muốn em biết rằng chính sự vô tư của em đã đẩy anh đi xa hơn. Giá như anh bản lĩnh hơn, giá như em đừng gửi chồng con cho cô bạn, thì biết đâu...".
 
Lỗi tại ai?
 
Trong cả ba trường hợp trên, biết đổ lỗi tại ai? Tại sự hiếu thắng và dại dột của Ngân? Tại gợi ý “cơi nới” của Hà? Tại niềm tin quá đáng của Nhung? Hay tại các ông chồng không biết kiềm chế bản thân? Hay nguyên nhân nằm ở người thứ ba? Ai đáng thương? Ai đáng trách?
 
Theo bạn, ai đáng thương? Ai đáng trách? Hãy chia sẻ quan điểm của mình với chúng tôi cùng độc giả aFamily bằng cách bấm vào nút Gửi ý kiến dưới bài viết này nhé!
Hải Anh
Tổng hợp
Chia sẻ