Con Tẹt vụng về

Hatv164,
Chia sẻ

Sự thay đổi của cô gái tên Tẹt từ ngày còn ở nhà mẹ đẻ đến khi về nhà chồng. Cô gái nhận ra rằng tình yêu dành cho gia đình luôn là một động lực rất lớn để người phụ nữ tự hoàn thiện mình.

Một tháng trước khi cưới, mẹ đẻ nói với tôi rằng: “sau này sang nhà mày mà thấy nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, đồ đạc gọn gàng, cơm canh ngon lành thì chắc lúc ấy  tao ngồi khóc… hu hu, vừa khóc vừa mếu máo nói với mẹ chồng mày là: khổ thân tôi, nuôi nó hai mươi mấy  năm trời mà chưa lúc nào nó dọn được cái nhà cho tử tế, nấu bữa ăn cho  ra cái hồn thế này, thật tôi tị với bà quá!”. Đấy thực ra  là cái điệu nói quá của mẹ tôi  nhằm chê cái đứa con gái rượu vô tích sự của bà. Nhưng mà nói cho cùng cũng là “con hư… tại mẹ”,  ai bảo mẹ chiều tôi quá làm gì. Hồi nhỏ thì chỉ phải học, mẹ không bắt tôi phải làm việc gì. Lớn lên mẹ lại thương cả ngày đi làm vất vả nên giành phần nấu nướng dọn dẹp, cho nên chẳng mấy khi tôi  phải đụng vào nhà cửa bếp núc. Lần nào phải vào bếp cũng là vì bất đắc dĩ. Như một lần có đứa em họ đến chơi, mẹ mải tiếp chuyện nó nên tôi đành lọ mọ đi nấu bữa trưa. Đặt chảo lên bếp mà tôi vẫn đứng ngẩn ngơ chưa biết nên cho cái gì… vào chảo. Thấy lọ lạc mẹ treo trên nóc tủ, tôi thầm nghĩ “lạc rang chắc cũng dễ thôi mà”. Nhưng hóa ra cũng đâu có đơn giản, lạc rang hoài không chín, tôi bật to lửa chút cho nhanh, vậy mà ngoảnh lại một chút nó đã đen xì. Trút ra đĩa mà tôi không dám bốc lên thử, tặc lưỡi chắc không đến nỗi nào, thôi cứ mang xuống mời mẹ và thằng em. Nó hỏi tôi “món gì đây chị”, tôi ái ngại nói “à, món này… tiền thân vốn là… lạc”.  Mẹ với thằng em trố mắt nhìn tôi rồi… lăn ra cười. Khỏi nói là tôi ngượng thế nào.

Nhưng đó chưa phải là lần tôi thấy ái ngại nhất. Một hôm mẹ tôi bị ốm, nằm bẹp trên giường chẳng thiết ăn uống gì. Thương mẹ, tôi quyết định đi nấu nồi cháo hành với thịt băm. Hì hụi hết buổi sáng cuối cùng cũng xong, tôi bưng bát cháo ra đầu giường cho mẹ. Mẹ tôi yếu vẫn cố gượng dậy, nhưng vừa nhìn thấy bát cháo của tôi bà đã… ngã vật ra giường. Hồi một lát, bà mới thều thào: “giời ơi, nấu cháo chín rồi con mới cho hành, chứ ai lại cho hành vào… ninh từ đầu như con chứ”.

Tôi nhìn bát cháo rồi nhìn mẹ, cúi đầu như muốn khóc. Con gái vụng về chẳng giúp gì được cho mẹ cả. Đến lúc mẹ ốm mà nấu bát cháo cũng không  xong. Sau lần đó, tôi cũng quyết tâm để ý hơn tới chuyện bếp núc. Thành quả có thể nói là được cải thiện ít nhiều cho dù thỉnh thoảng vẫn có bữa hơi mặn một tí hoặc hơi… khét một tí.

Ngày cưới, nhà trai đến đón dâu từ sáng sớm, các thủ tục đều làm nhanh để kịp giờ khởi hành đã định. Sau lời phát biểu của đại diện hai bên nhà trai, nhà gái, xe rước dâu đã nổ máy để chuẩn bị lên đường. Bỗng mẹ tôi bối rối xin thêm nhà trai ít phút. Mọi người ngước nhìn mẹ, mẹ cúi xuống ngập ngừng: “Thưa họ nhà trai, trước giờ đón dâu, tôi là mẹ đẻ cháu Hà xin phép các bác được nói đôi lời. Bố cháu mất sớm, một mình tôi nuôi hai anh em cháu lớn đến bây giờ, rồi dựng vợ gả chồng cho chúng nó. Cháu Hà từ nhỏ vốn được cưng chiều, chỉ biết học chứ ít khi để ý đến chuyện nữ công gia chánh. Giờ cháu về bên đó làm dâu, có điều gì không phải, vụng về mong các bác, các cô, các anh chị nhà bên thương yêu, chỉ bảo cho cháu”.

Bước chân tôi như trùng xuống. Mẹ vất vả cả đời rồi, đến ngày gả mình đi vẫn còn lo cho con gái nhiều như thế, tôi thấy lòng se sắt. Xe chuyển bánh, tôi nhớ lại có lần mẹ nói “sau này có thằng nào rước mày đi, tao sẽ còn chạy theo cho nó thêm túi quà, gọi là cảm ơn nó đã rước giùm tao cái của nợ này”. Vậy mà  hôm nay “của nợ” của mẹ có người rước đi rồi, mẹ lại đứng ở cửa nhìn theo, mắt ngân ngấn nước.

 Mình may mắn có được mẹ chồng dễ tính mà chồng lại rất biết thông cảm, nên lúc mới về làm dâu cũng không gặp lung túng gì nhiều. Có những lúc cơm hơi  nát, cá kho mặn, chồng mình vẫn cười hiền khen vợ nấu ngon lắm. Nhưng nhìn chồng ăn có lưng bát cơm, mình cũng thầm hiểu là chồng chỉ động viên mình thôi. Lấy vợ rồi mà mọi người cứ chê chồng mình gầy, mình càng nghe càng xót hết cả ruột, quyết tâm vài ngày lại học thêm một món mới để vỗ béo chồng. Mình đặt ra châm ngôn là “Phụ nữ cần biết việc nhà, cái gì không biết thì tra… google”.

Từ công thức nấu các món ăn, đến việc lựa chọn hoa quả thực phẩm ngon, các mẹo vặt gia đình…mình đều tra trên internet hoặc học hỏi kinh nghiệm của các chị cùng cơ quan. Mỗi lần mình thử nghiệm món mới là chồng mình và con Milu lại liếc nhau… đầy thông cảm “không biết hôm nay cô chủ lại cho tao và mày thử phát minh gì mới đây!”. 

Sau nhiều lần tạo ra các món “độc nhất vô nhị, toàn vị khó đoán”,  dần dần thì khả năng nội trợ của mình cũng được cải thiện rõ rệt. Có bữa thấy chồng gắp ngon lành hết mấy đĩa thức ăn, lòng mình tràn lên cảm giác vui phơi phới.

Tuy đến bây giờ trình độ nữ công gia chánh của mình chưa đạt chuẩn để mẹ đẻ phải “ngồi khóc hu hu” khi đến nhà mình chơi, nhưng mình cũng tự tin rằng nếu mẹ nếm thử món gà tần thuốc bắc, canh riêu cua, hay cá chép om dưa của mình, hoặc ngắm căn bếp xinh xinh mình vừa hì hụi sắp xếp thiết kế lại, chắc mẹ cũng sẽ ngạc nhiên vì con Tẹt vụng về của mẹ lắm.  Mình nhận ra phụ nữ có thể không phải ai cũng khéo léo và đảm đang, nhưng tình yêu dành cho gia đình luôn là một động lực rất lớn để người phụ nữ tự hoàn thiện mình. Riêng điều đó cũng khiến phụ nữ xứng đáng đạt chuẩn 10 trong mắt những người thân yêu của mình rồi, có đúng vậy không các bạn?



Chia sẻ