Con luôn xuất hiện trong giấc mơ của mẹ

,
Chia sẻ

Thế là mẹ đã xa con trai yêu quý của mẹ gần một tuần rồi đấy. Có mấy ngày thôi mà mẹ cứ ngỡ mấy năm dài dằng dặc.

Gửi Cún con yêu quý!

Thế là mẹ đã xa con trai yêu quý của mẹ gần một tuần rồi đấy. Có mấy ngày thôi mà mẹ cứ ngỡ mấy năm dài dằng dặc. Nỗi nhớ con khắc khoải từng giờ khiến mẹ nhiều khi cảm thấy không sao chịu nổi. Thời gian được ở bên con là lúc mẹ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ nhất. Con có biết tại sao không? Vì con là tài sản quý giá nhất của bố mẹ mà.

Mẹ nhớ có một lần mẹ hỏi vui bố con rằng “Nhà mình đang khó khăn như vậy nếu bây giờ có một người hỏi mua con với giá một tỷ, anh có đồng ý không?” Bố trả lời ngay rằng “Không bao giờ anh bán con vì bất kỳ lý do gì. Đối với mình, một tỷ thực sự là rất lớn, có nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề nhưng mất con là mất tất cả, cuộc sống lúc đó sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.” Đúng như vậy con ạ. Càng ngày mẹ càng nghiệm ra điều đó. Cũng vì hoàn cảnh nhà mình còn khó khăn, bố lại công tác trong quân đội không có thời gian đỡ đần nên mẹ đành phải gửi con về cho ông bà ngoại. Đợi khi con 2 tuổi đi được nhà trẻ rồi nhất định bố mẹ sẽ đón con lên ở với bố mẹ. Dù khó khăn đến đâu gia đình ta cũng sẽ mãi bên nhau.

Mấy hôm nay, đêm nào mẹ cũng mơ về con. Có lẽ là do trước khi ngủ mẹ thường mở điện thoại ra xem những video clip về con. Hình ảnh con trai thân yêu luôn thường trực trong tấm trí mẹ và đi vào giấc mơ lúc nào không hay.

Tuần vừa rồi mẹ về thăm thấy con trai của mẹ lớn lên nhiều và còn biết làm nhiều trò cho mọi người vui nữa chứ. Vừa nhìn thấy mẹ con đã mừng quýnh lên gọi “mẹ” “mẹ”. Ôi tiếng “mẹ” thiêng liêng được con cất lên khiến mẹ vô cùng xúc động. Nước mắt mẹ trực trào ra, những giọt nước mắt hạnh phúc xen lẫn nhớ thương. Mẹ mong con gọi tiếng “mẹ” từ rất lâu rồi, con có biết không. Chỉ cần có nó, bao nhiêu nhọc nhằn vất vả của mẹ đều tan biến hết.

Con chạy đến ôm cổ mẹ víu xuống rồi hôn lên má mẹ. Chắc con cũng nhớ mẹ lắm phải không? Con trai mẹ giờ đây đã biết biểu lộ được tình cảm của mình rồi đấy. Con thật đáng yêu. Mỗi lần mẹ bảo con hôn mẹ là cái miệng của con lại “chu lên” làm mẹ và mọi người có mặt ở đó không sao nín được cười.

Nghe ông bà ngoại kể dạo này con chịu ăn hơn và biết tự lập trong nhiều việc. Mẹ mừng lắm. Con biết lấy quần áo để thay mỗi khi đi tè. Rồi tối đến con biết chạy đi lấy bỉm đưa cho bà ngoại đóng. Khi “ị” xong con còn biết mang bô đổ vào bồn cầu rồi đem ra rửa nữa chứ. Nhưng con trai của mẹ cũng nghịch lắm đấy, làm ông bà ngoại mệt nhoài khi suốt ngày phải chạy theo con. Thoắt một cái, con đã leo lên cầu thang rồi. Sợ ghê cơ. Mẹ còn nhớ cái hôm mẹ về quê công tác, con trèo lên xe đạp bị xe đổ vào người. Nhìn thấy máu từ trán con chảy ra mà mẹ như đứt từng khúc ruột. Chân tay mẹ run rẩy đến nỗi không bế nổi con nữa. Không thể diễn tả được cảm giác của mẹ lúc bây giờ, chỉ biết rằng tim mẹ đau lắm, rất đau, đau như chưa bao giờ đau như thế.

Đối với một người mẹ, hạnh phúc nhất là được chứng kiến những bước trưởng thành của con mình. Vậy mà mẹ lại phải xa con vào lúc này khi mà con của mẹ đang có những thay đổi hàng ngày hàng giờ. Cứ mỗi lúc rời xa công việc, mẹ chỉ muốn về ngay với con để được thấy con cười, con khóc, con pha trò, để được con ôm hôn và để được con gọi tiếng “mẹ”. Nước mắt mẹ tuôn rơi mỗi khi nhớ đến con. Liệu mẹ có phải là một người mẹ tốt khi để con phải xa rời vòng tay chăm sóc của mẹ? Con trai mẹ thật thiệt thòi. Nhưng mẹ biết làm sao được khi hoàn cảnh nhà mình như vậy. Giá như bố mẹ có điều kiện hơn, mẹ sẽ không để con phải xa mẹ. Mẹ sẽ ở bên con chăm lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Nhưng con hãy tin rằng dù mẹ không ở bên cạnh con thường xuyên nhưng lúc nào con cũng ở trong trái tim mẹ. Con là tất cả của mẹ!

Thuý Dung

Chia sẻ