Con dâu thời “sung sướng”

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Ngày xưa con dâu cơm bưng nước rót cho ba mẹ chồng mà còn bị xét nét đủ điều. Bây giờ mẹ chồng cơm bưng nước rót cho con dâu mà vẫn mang tiếng.

Ngồi vào mâm cơm mà ba vẫn chưa hạ hỏa. Ba mắng mẹ liên tục:

- "Nhà có mấy người mà bà không chiều được? Bà ở nhà làm gì mà để con cái như thế? Bà làm gì mà để đến bữa nó bỏ đi? Giờ nó đi như thế, nhà người ta lại nghĩ nhà mình nọ kia. Thật tôi chẳng hiểu bà nữa"…

Mẹ chỉ im lặng và khóc. Có lẽ, ba sẽ không dừng lại cho đến khi nội lên tiếng:

- "Mẹ nó cũng giờ mới đi làm về, vừa về được tí thì mày về. Mày mắng cái gì? Nó đi đâu kệ nó. Tao còn sống sờ sờ đây mà nó chẳng thèm hỏi tao một tiếng. Vợ chồng mày lớn tiếng, tao mới biết nó đi đấy. Mặc kệ nó".

Suốt bữa cơm mẹ vẫn khóc. Nhìn bà bưng bát cơm chan nước mắt, tôi không khỏi xót xa. Giật mình nghĩ: đúng là con dâu thời “sung sướng”.

“Nó” mà ba và nội nói ở đây là chị dâu tôi. Đến bữa tối, chị không ăn mà lẳng lặng bế con lên nhà ngoại. Chị đi không thèm chào ai trong nhà. Hành động bỏ đi này của chị đẩy những ấm ức bực dọc và thất vọng của tất cả mọi người lên đến đỉnh điểm.

con-dau-thoi-sung-suong
Được mẹ chồng yêu chiều hết mực nhưng chị chẳng đoái hoài (Ảnh minh họa)

Giữa trưa hè, bố đi làm về mồ hôi nhễ nhại vẫn tranh thủ đổ thóc ra phơi cho kịp nắng. Mẹ đi làm đồng về mê mải giặt đống quần áo cho cả nhà, tã lót cho cháu. Nội đi chợ về dọn hết tã lót, quần áo cháu, giấy, hộp sữa, bỉm, thau chậu, võng… tất cả mọi thứ mà buổi sáng chị dâu ở nhà đã bày ra.

Xong đâu đấy mẹ dọn cơm ra ăn. Ba gọi tới ba hồi chín tiếng mà chị dâu không thèm xuống ăn cơm. Cả nhà ngồi đợi. Chẳng biết chị ấy nghĩ gì mà nửa tiếng sau xuống buông câu: “Cả nhà cứ ăn trước việc gì phải đợi”. 

Ăn xong chị ton tót lên trên phòng ngay, chiếu chẳng thèm cuộn. Mặc kệ mẹ cho cháu ăn, mặc kệ bố bưng bát đi rửa với lý do: “con mọn”.

Từ ngày về làm dâu, chưa bao giờ chị phải nặng nhẹ công việc hay vất vả con cái. Tất cả mọi việc từ quét dọn, giặt giũ, nấu nướng, chợ búa… đều dồn vào đầu mẹ chồng, chăm hết con dâu tới chăm cháu. Đã vậy, chị lại còn làm đâu vứt đấy, bày khắp nhà, bừa bãi và bẩn thỉu. Thỉnh thoảng mẹ nói đùa với chúng tôi: “Chúng mày bây giờ đẻ có phải con thơ đâu, toàn tao con thơ thôi”.

Ngày thường, không khi nào tôi không thấy mẹ hí hoáy ninh nấu trong bếp. Dù nhà không có nhưng vì bà thương cháu khát sữa nên rất chịu khó sưu tầm và nấu toàn món bổ cho chị dâu ăn. Bưng lên cho con dâu còn phải dỗ ngon dỗ ngọt, vậy mà có khi chị chẳng thèm ăn còn buông lời hỗn hào.

Ngồi ăn cơm, không có khi nào bố mẹ không động viên chị ăn nhiều lấy sữa cho cháu. Thế nhưng, chị dường như thờ ơ. Kệ công sức nấu nướng của mẹ, kệ những lời động viên của ba, kệ con đói khóc không thèm dỗ… Nhiều lúc mẹ bực bảo tôi: “Đã thế mai cho nhịn, không ai nấu rồi đổ đi được mãi”. Thế rồi sáng hôm sau đã thấy mẹ chợ búa, nấu nướng phục vụ con dâu.

Tôi cũng không hiểu chị là người vô tâm hay là vô ý thức nữa. Tôi chưa bao giờ thấy chị pha cho ba mẹ cốc nước khi đi làm về mệt, chưa bao giờ thấy thức dậy cơm nước ăn uống cho gia đình, quét nhà cũng chưa. Mấy ngày mùa bận mẹ không có thời gian giặt đồ thì chị tắm chỉ giặt của mình mình, quần áo ba mẹ chị cứ để kệ, hai ba hôm không có ai giặt cũng mặc. 

Đã thế chị luôn miệng kêu ca và chê nhà chật, nóng bức rồi thì nọ kia, thích thì ở nhà, không thích thì bế con về nhà ngoại không thèm hỏi người lớn một câu.

Chúng tôi đều lớn lên mạnh khỏe và thành đạt. Nhà tuy có nóng, có chật thật nhưng trời nóng thì nhà nào chẳng vậy, trông thế chứ nhiều nhà còn nóng, còn chật hơn nhà chúng tôi nhiều. Rồi ba lại tiếc: “Giá mà anh mày lấy vợ muộn tí thì có khi không đến nỗi nào…”.

Quả vậy, nếu anh tôi kết hôn muộn một chút, có lẽ ba mẹ sẽ không vất vả như bây giờ. Anh tôi ra trường đi làm tự nuôi thân, bố mẹ khỏe mạnh cùng đi làm nuôi tôi ăn học, cái lo vẫn còn nhưng không nhiều. 

Đêm mưa mất điện, lại không vướng bận hai đứa cháu, hai ông bà lủi thủi tâm sự. Gọi là tâm sự cho sang chứ ba mẹ đang lo miếng cơm manh áo toát mồ hôi, thời gian đâu mà tâm sự. 

Ba sắp đi làm xa. Ở cái tuổi người ta ung dung bế cháu, chén nước chè, điếu cày, bàn cờ… thì ba loay hoay mãi mới tìm được việc làm mới, nghe đâu là đi nhặt than thổ phỉ hằng đêm ở Quảng Ninh. 

Công việc hiện tại của ba hiện không còn đủ sức lo cho gia đình nữa. Chẳng lẽ lại ngửa tay xin con? Bà bảo: “Ngày xưa con dâu cơm bưng nước rót cho ba mẹ chồng mà còn bị xét nét đủ điều. Bây giờ mẹ chồng cơm bưng nước rót cho con dâu mà vẫn mang tiếng".
Chia sẻ