Con dâu quỳ khóc nức nở trước tấm bia khắc tên mẹ chồng

Theo NĐT,
Chia sẻ

Khi vừa vào đến cửa, Thanh thấy nhà cửa im lìm. Cô bỗng thấy sợ, một cảm giác đau đớn xâm chiếm.

Khi vừa vào đến cửa, Thanh thấy nhà cửa im lìm. Cô bỗng thấy sợ, một cảm giác đau đớn xâm chiếm. Căn nhà vẫn nguyên sơ như ngày cô và Thắng vừa đi, cảnh vật, cỏ cây vẫn thế. Duy có điều không còn hình bong mẹ chồng đi ra đón vợ chồng cô nữa.

Thanh và Thắng cưới nhau hơn 10 năm nay. Trong 10 năm đó, phần lớn thời gian vợ chồng cô sống và làm việc ở nước ngoài. Đã nhiều lần mẹ chồng gọi điện thúc giục vợ chồng cô và các cháu về quê hương đoàn tụ, lập nghiệp. Nhưng cô hết lần này, lần khác trĩ hoãn.

Không ít lần Thanh còn gắt gỏng với cụ. Cô nói: “Mẹ thông cảm, vợ chồng con cái tuổi phải đi xa mới làm ăn được. Mẹ ráng chờ, vài ba năm nữa bọn con sẽ về với mẹ. Mẹ yên tâm”.

Mẹ chồng cô nghe thế nước mắt ngắn dài, bà chỉ có mỗi 2 người con. Thắng chồng cô là con trai cả, còn sau anh có cô em gái hiện đang lấy chồng tại Nghệ An. Cô con gái cũng đi suốt, mấy khi về thăm mẹ chồng cô.

Căn nhà Hà Nội, nơi mẹ chồng cô sinh sống mang tiếng nhà mặt phố cũng vỏn vẹn chưa tới 20m2. Cũng bởi thế, khi cưới Thanh bàn với Thắng ra nước ngoài kinh doanh. Chẳng ngờ mát tay, lại có tí năng khiếu nên vợ chồng Thanh ăn nên làm ra. Cho tới nay vợ chồng cô cũng có ít vốn.

 - Ảnh 1

Mẹ chồng Thanh mòn mỏi đợi các con, các cháu trở về (Ảnh minh họa).

Để mẹ chồng yên tâm, cứ 3 năm Thanh lại cùng chồng đưa các con về thăm bà. Mỗi năm qua đi, mẹ chồng Thanh ngày càng già đi. Cũng có lần vợ chồng cô đưa bà qua chơi, vì không hợp thời tiết, chế độ sinh hoạt lại khác nên bà ốm suốt. Những khi đó, Thắng xót mẹ lắm. Anh cũng bàn với Thanh ráng vài năm nữa về quê hương.

Thắng cũng giải thích với Thanh, cội nguồn vô cùng quan trọng: “Mẹ ốm vì nhớ nhà, nhớ quê. Ở quê hương mẹ đi ai hương khói cho bố. Mình cũng ráng vài năm nữa rồi về quê kiếm kế mưu sinh thôi em à. Không thể ở đây mãi được”.

Thanh lại nghĩ khác, các con cô đã quen trường quen lớp, chúng quen khí hậu nơi đâu. Thanh muốn cho con cơ hội phát triển tốt hơn nên cô cứ lần lữa mãi.

Mẹ chồng cô ngoài gọi điện còn có sở thích viết thư tâm sự với con cháu. Những lá thư suốt hơn 10 năm đã chật kín góc tủ của Thắng. Những khi buồn anh lại lấy ra đọc, có lần Thanh thấy chồng ngồi những giọt nước mắt ngắn dài. Hơn 3 năm qua, anh chị bận quá chưa có thời gian về thăm quê.

Tết vừa rồi khi Thắng gọi điện mẹ anh đã khóc: “Bao giờ con mới về lại nơi đây. Mẹ không được khỏe lắm nữa rồi”. Thắng nghĩ cũng thương mẹ, đợt vừa rồi cũng may anh gửi tiền về nhờ người cậu ruột xây nhà cho mẹ anh. Hẳn giờ nhà cửa đã khang trang.

Thắng cũng đỡ tủi hơn khi anh nghĩ hơn 10 năm qua tháng nào anh cũng giấu vợ mình gửi thêm tiền cho mẹ. Anh cứ đinh ninh số tiền đó đủ để trang trải cuộc sống thường ngày. Riêng Thanh, cô cũng không ít lần chì chiết chồng “Mẹ chỉ làm mình thêm phần suy nghĩ, sốt ruột”.

Khi Thắng hỏi cô lên giọng: “Mẹ đó, rõ ràng được ưu ái hơn. Tháng nào mình cũng biếu mẹ 3 triệu. Anh nghĩ xem, mẹ già rồi có tiêu gì mấy. Lương hưu mẹ cũng tháng 5 triệu chứ đâu ít. Bố mẹ em ở quê mình gửi được đồng nào. Thôi sang tháng em gửi bố mẹ vài chục để tiêu cho thỏa thích”.

 - Ảnh 2

Nỗi đau đớn bủa vây lấy Thanh (Ảnh minh họa).

Thắng biết, trong suy nghĩ Thanh luôn coi tiền hơn cả mẹ mình. Dù thế, anh vẫn không dám nói. Những dòng thư của mẹ anh thưa dần, thưa dần cho tới một ngày, cậu anh gọi điện báo mẹ anh ốm nặng.

Không đợi Thanh nói gì, Thắng vội vàng ra sân bay về nước ngay chiều hôm đó. Thanh cứ lần lữa hơn 5 tháng sau cô mới về.

Nhưng đau đớn thay ngày cô về, mộ mẹ chồng cô đã xanh cỏ. Có nhiều điều bất ngờ, đau đớn hơn cô nghĩ. Ngôi nhà mà mẹ cô gọi điện nói sang đã xây xong chỉ là lời nói dối để vợ chồng cô vui, chiếc tủ lạnh bà nói bà đã mua nào đâu có…bà vẫn sống đơn sơ giản dị.

Lá thư cuối cùng bà viết để lại cho cô chính là lời dặn dò tâm huyết nhất. Bà nói, số tiền cô và chồng gửi suốt 10 năm qua, cộng số tiền xây nhà lên tới con số hàng tỉ đồng chính là món quà bà dành cho các cháu. Bà hi vọng chúng nó sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn.

“Mẹ mong rằng khi mẹ đi rồi con sẽ thay mẹ chăm sóc cho gia đình này. Mẹ mong con hãy thực hiện di nguyện của mẹ về đây sống hương khói cho cha con. Đừng để các cháu phải sống xa nguồn cội của mình con nhé! Số tiền mẹ gửi hi vọng các cháu mẹ sau này sẽ có cuộc sống đầy đủ không phải tha phương như các con…”.

Đọc đến đây hai mắt Thanh rớm nước mắt. Cô quỳ xuống trước mộ mẹ chồng nói ngàn lời xin lỗi “Cả đời con biết bao giờ mới nguôi ngoai nỗi đau này đây mẹ ơi!”.

Chia sẻ