Ám ảnh cái nghèo và cuộc sống gia đình không trọn vẹn, người con trai ấy quyết định không thành gia lập thất, sống nương tựa vào mẹ hiền. Mấy mươi năm sau, khi mái đầu đã bạc phất phơ, thân mẫu lâm trọng bệnh, ông già của hiện tại lại ngày đêm chầu chực chăm sóc mẹ bên giường bệnh mà không một lời oán thán.