Có những điều lớn hơn cả giấc mơ...

Thu Thủy,
Chia sẻ

Bạn mơ ước gì khi bạn là một cô gái 16 tuổi? Những cuộc hẹn hò, bạn trai và tiệc tùng?

Tên sách: Khoảng trời mênh mông
Tác giả: Kirby Larson
Dịch giả: Vũ Kim Dung
NXB Văn hóa Sài Gòn
Giá bìa: 69.000
 
Hay những bộ đồ đẹp, những đôi giầy lộng lẫy như công chúa hay đơn giản hơn, một bảng kết quả học tập kha khá ở trường trung học?

Bạn có biết rằng, trên đời còn có những cô gái 16 tuổi thậm chí chẳng bao giờ dám mơ ước?

Hattie Brooks là một cô bé 16 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống một cuộc đời “ăn nhờ ở đậu” ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác.
 
 
Cô bé cảm mến anh bạn cùng lớp Charlie nhưng chưa bao giờ dám nói ra. Những giấc mơ, đối với Hattie chỉ như tòa lâu đài xây bằng những đám mây nhẹ xốp, mà mỗi khi ta vươn tay ra thì chúng lại tan biến.
 
Cuộc đời cô bé 16 tuổi bình lặng trôi đi cho đến một ngày cô nhận được bức thư của người cậu quá cố ở Montana xa xôi – người tuyên bố để lại cho cô bé 320 mẫu đất Montana, căn nhà vào toàn bộ đồ dùng bên trong, kèm theo một con ngựa tên Plug và một con bò cái đê tiện tên Violet.
 
 
Hattie đã đến với khoảng trời mênh mông của Montana như thế. Cô gái bé nhỏ với một chiếc rương chứa đồ đạc cá nhân và một con mèo mang tên “Ngài” Whiskers háo hức đi tới vùng đất mới với nhiều hy vọng và dự định, những tưởng mình sắp chạm tay tới được tòa lâu đài làm bằng mây nhẹ xốp...
 
 
Thế nhưng Montana là một điểm đến không như Hattie tưởng tượng. Nơi ấy có bầu trời rộng mênh mông chi chút sao đêm, có những vùng đồng hoang ngút tầm mắt người, những con đường sỏi đá và đất đỏ mịt mùng, có những ngày hạn hán khô nứt nẻ.
 
Nhưng cũng có những trận mưa kinh hoàng, những ngày lạnh đến đóng băng, những cơn bão và dịch bệnh sẵn sàng cướp đi sinh mạng của con người bất cứ lúc nào.

16 tuổi, Hattie bắt tay vào việc “xây dựng” một cơ ngơi cho mình. Cô bé ấy phải nỗ lực để chứng minh mình sẽ trở thành người chủ hợp pháp cho mảnh đất công được giao. Tự tay đóng những chiếc cọc, vỡ đất trồng trọt, chăn nuôi gia súc... những công việc dường như là không tưởng với một cô bé 16 tuổi.

Lấy bối cảnh là xứ sở Montana thuộc miền Tây xa xôi của nước Mỹ, trong cái khắc nghiệt của thời tiết và những thách thức của thiên nhiên bao la, Kirby Larson làm nổi bật lên thứ tình cảm trong sáng và ấm áp nhất: tình người!
 
 
Tình người giúp xoa dịu đi cái lạnh của gió và tuyết, giúp hàn gắn những vết thương do mất mát và chia lìa. Trong cái dữ dội của thiên nhiên, nét đẹp tình người hiện lên càng đáng quý.
 
Đó là tình cảm giữa Hattie với những người hàng xóm tốt bụng, với chị Perilee và anh Karl, với Chase và Mattie, với anh chàng Jim “Gà trống”... – những con người tình cờ gặp nhau giữa nắng và gió, giữa mưa bão và băng tuyết tìm cách xích lại gần nhau, để cho và nhận những yêu thương.

Giấc mơ được sở hữu một “cơ ngơi” của riêng mình, một nơi chỉ - thuộc – về - mình của Hattie đã không thành hiện thực, khi sức người cuối cùng vẫn không thắng được sức thiên nhiên. Nhưng với Hattie, cô đã thu được những thứ quý giá hơn cả đất đai, hơn cả những của cải phù du ở trong đời.

Cô gái bé nhỏ đã sống trọn vẹn và hạnh phúc đến từng phút giây nơi khoảng trời mênh mông ấy. Từ một cô bé yếu đuối và sợ hãi, Hattie đã thực sự trưởng thành, tự lập và mạnh mẽ. Câu chuyện kết thúc bằng hình ảnh Hattie lại lên tàu, tạm biệt Montana để đến với một vùng đất mới.
 
Những gì chờ đợi cô ở phía trước, cô không biết. Chỉ biết rằng cuộc sống sẽ luôn là những tháng ngày băng băng lao về phía trước, với rất nhiều yêu thương và nhiệt huyết ở trong tim.

Và khoảng trời mênh mông của Montana sẽ vẫn là một miếng ghép ký ức nhiều màu sắc mà cô mang theo trong suốt cuộc đời này.

Giấc mơ, có thể chì là tòa lâu đài làm bằng mây nhẹ xốp, nhưng hãy tin rằng, cứ cố gắng đi, bởi biết đâu, khi mây tan đi, ta lại thu được những thứ còn lớn hơn cả giấc mơ?

Chia sẻ