Có nên tha thứ cho người mẹ đã bỏ rơi con 23 năm nay?

Hòa Nguyễn,
Chia sẻ

Nếu trước đây mẹ tôi đừng quá tuyệt tình, nếu mẹ tôi còn gửi thư từ về thăm hỏi, nếu tôi còn cảm nhận được tình thương của mẹ với chúng tôi thì có lẽ tôi sẽ chẳng hận bà nhiều như lúc này.

Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện và mong muốn xin được một lời khuyên hữu ích nhất, bởi vì trong lúc này tôi đang bối rối vô cùng.

Trước đây, gia đình tôi là 1 gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Mẹ tôi một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và cũng là một người mẹ tuyệt vời với 4 anh chị em tôi. Nhưng khi tôi lên 3 tuổi, gia đình tôi gặp nhiều sóng gió, mẹ tôi làm ăn buôn bán lỗ vốn và bị vỡ nợ. Cuộc sống gia đình lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn và bi đát. Và cũng từ đó mẹ tôi bàn với bố là muốn đi làm ăn xa mong nhanh kiếm được tiền để trả nợ.

Khi tôi vừa vào mẫu giáo thì mẹ tôi bỏ đi ra Móng Cái buôn bán. Thời gian đầu mẹ cũng hay về khoảng 4, 5 tháng về một lần. Nhưng thời gian mẹ đi càng lâu thì khoảng cách mẹ về thăm chúng tôi lại càng ít dần. Khi mẹ tôi đi được 5 năm đã không còn gửi tiền về nuôi chúng tôi nữa và bố tôi là người đứng ra nuôi 4 chị em tôi ăn học. Có thể nói rằng lúc đó ở với bố cơm không có mà ăn, hàng ngày ăn cháo loãng, cơm độn ngô, độn sắn và quần áo cũng không có mặc. Nhưng còn may là tôi vẫn còn bố ở bên.

Bao nhiêu công việc vất vả bố đều làm, từ việc lớn đến việc nhỏ, từ việc đồng áng, đến việc nhà, rồi đi làm thợ xây... Tất cả các công việc chỉ cần kiếm ra được tiền nuôi chị em tôi là bố đều lao vào làm. Rồi đêm về, lại mình bố tôi ngồi bên chén rượu cay. Với tôi, bố là một người đàn ông vĩ đại nhất trên cuộc đời này!


Thời gian cứ trôi đi, giờ chị em tôi cũng đã lấy vợ lấy chồng, có con cái hết, còn tôi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, vì tôi muốn cuối cuộc đời bố tôi bớt vất vả, nhọc nhằn mà tôi đãquyết định lấy một người chồng Đài Loan hơn tôi hai chục tuổi. Cứ tưởng cuộc sống cứ thế mà trôi đi bình lặng. Rồi một ngày tôi nhận được cú điện thoại của anh trai báo rằng mẹ tôi về chơi. Mẹ đen, gầy và già lắm.

Lại một lần nữa tôi chơi vơi, chới với cùng với dòng suy nghĩ miêm man. Người mà đáng lẽ ra tôi yêu thương nhất cuộc đời, người mà tôi phải gọi bằng ''Mẹ'' đã 23 năm có lẽ đã bỏ rơi tôi nay lại về làm tổn thương tôi lần nữa.

Hai ba năm qua tôi sống không tình thương của mẹ là 23 năm tôi sống trong dằn vặt và cử tự hỏi rằng: ''Sao mẹ lại bỏ con?". Người mẹ trong ký ức của tôi là 1 khoảng trống. Mẹ với tôi giờ này đã không còn cảm giác thân thương như ngày nào. Tôi không thể hình dung ra hình dáng gương mặt mẹ tôi hiện giờ ra sao, không biết vòng tay của mẹ có còn mềm mại, dịu dàng như xưa không?

Không một cuộc điện thoại, không một lời hỏi han, tôi quyết định im lặng, im lặng như mối quan hệ vốn có giữa tôi và mẹ bao nhiêu năm qua. Có lẽ như vậy lại tốt, vì tôi sợ, tôi sợ khi không kiềm chế được mình tôi sẽ nói ra những lời trách móc, sẽ làm cho mẹ khóc, làm cho bà ấy tổn thương. Mặc dù các bác, các dì cứ giục tôi gọi về cho mẹ, nhưng tôi quyết định giữ im lặng.

Mẹ tôi giờ đang ở Trung Quốc đã có chồng khác, mặc dù chưa ly dị với bố tôi và có thêm 1 đứa con gái 10tuổi. Đợt vừa rồi mẹ tôi về Việt Nam được 4 ngày rồi lại vội vàng sang Trung Quốc vì lo đứa con bên đó khóc nhớ mẹ. Có lẽ đó cũng là điều mà tôi không thể tha thứ cho mẹ tôi được nữa. Nhiều khi tôi cứ tự hỏi rằng lẽ nào 4 chị em tôi đều không có ý nghĩa gì với mẹ tôi sao?

Mẹ tôi đang tâm bỏ lại 4 đứa con cho người chồng cũ dứt áo ra đi để đi tìm cuộc sống mới, gia đình mới và đứa con mới? Giờ này chắc bà ấy đang hạnh phúc với cái gia đình mới kia, với người chồng và với đứa con gái đáng yêu mà quên mất một điều rằng bà vẫn còn 1 gia đình khác, một người chồng và cả 4 đứa con khác đã hơn 23 năm qua sống trong sự nhớ mong và khao khát tình thương của mẹ.

Tôi chưa bao giờ trách đứa bé kia đã cướp đi của tôi một người mẹ vì hơn ai hết tôi hiểu, nó cũng là 1 đứa trẻ vô tội. Nhưng với mẹ tôi thì bà đã mang một cái tội vô cùng lớn mà suốt cả cuộc đời này không chắc tôi có thể tha thứ được cho bà ấy. Nếu trước đây mẹ tôi đừng quá tuyệt tình, nếu mẹ tôi còn gửi thư từ về thăm hỏi, nếu tôi còn cảm nhận được tình thương của mẹ với chúng tôi thì có lẽ tôi sẽ chẳng hận bà nhiều như lúc này. Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, mà quá khứ sẽ không bao giờ quay trở lại và những sai lầm của mẹ tôi sẽ chẳng thể nào xóa nhòa được hết trong tâm trí của chúng tôi, những đứa con mà bà đã bỏ rơi. 

Tôi đã nghĩ rạch ròi là thế, nhưng sao tôi vẫn thấy đau lòng thế. Tôi không thể hình dung ra hình dáng gương mặt mẹ tôi hiện giờ ra sao, không biết vòng tay của mẹ có còn mềm mại dịu dàng như xưa không? Tôi không biết tôi có nên tha thứ cho bà không? Nếu ở trong trường hợp như các bạn, một người mẹ như vậy có thể tha thứ được không?

Mong nhận được lời khuyên chân thành nhất.

Chia sẻ