"Cô chỉ có thân xác là đẹp!"

Hòai Phương,
Chia sẻ

Tai Minh như ù đi khi nghe Nam đay nghiến từng từ một: “Cô chỉ có thân xác là đẹp! Vậy cô nghĩ tôi lấy cô vì cái gì nếu không để lợi dụng cái khuôn mặt và thân hình đẹp đẽ của cô. Đáng tiền lắm đấy!”.

Ngày chân ướt chân ráo về làm dâu thành phố, Minh những tưởng mình đã hóa thành thiên nga. Làng trên xóm dưới đều đến chúc mừng, ngắm nghía những chiếc xe hơi về rước dâu xếp thành hàng dài. Còn bố mẹ Minh thì hứng khởi mời mọc khắp nơi, chủ yếu là để khoe con mình lấy được chồng thành phố.

Minh nghĩ số mình thật may mắn, từ khi sinh ra đến giờ chưa bước ra khỏi lũy trẻ làng, bỗng nhiên lại có được cái phúc lớn này. Cái duyên tình cờ găp mặt trong chuyến Nam về quê ngoại của bạn, rồi gặp Minh, đem lòng yêu mến cô... tất cả khiến Minh tin ông trời đã quá ưu ái với mình. Hơn nữa Nam - chồng cô lại là một người thành đạt, có học thức.

Thời gian đầu về nhà chồng, Nam đối xử với cô rất nhẹ nhàng. Anh cho cô đi spa dưỡng da, dưỡng tóc, mát xa... Anh mua cho cô cả tủ áo quần đắt tiền. Khác với những người đàn ông khác, Nam tỏ ra rất phóng khoáng, anh tập cho Minh uống những loại rượu đắt tiền. Anh bảo cô chú ý thuộc tên và đặc trưng của rượu luôn thì càng tốt. Minh cứ nghĩ Nam muốn cô thoải mái trong cuộc sống, vì thực sự ngoài nữ công gia chánh, cô không hề biết gì khác.

Cuộc sống xa hoa ở thành phố cũng là lần đầu tiên cô được nếm trải. Nhờ có Nam mà Minh dần hòa nhập hơn. Cô biết đến những nhà hàng sang trọng, những món ăn tây tàu phải dùng đến dao, đến nĩa… Cô sung sướng nghĩ ai cũng sẽ phải ghen tị với mình khi nhìn Nam chỉ cho cô từng ly từng tí, kể cả cách ăn uống sao cho sang trọng, lịch thiệp. 

Khác xa ở quê Minh, cứ đến bữa chỉ việc dọn cái mâm ngồi ngoài hiên nhà cho mát, vừa ăn vừa nói chuyện thoải mái. Chưa bao giờ cô phải để ý đến cung cách ngồi, đứng và cả cách ăn mặc của mình...

Khi Minh đã sành sỏi hơn, ra dáng gái thành phố, Nam bắt đầu dẫn cô đi cùng trong những lần gặp gỡ đối tác làm ăn của mình. Kể cả những người bằng tuổi của bố cô, Nam dặn Minh cũng phải xưng anh ngọt xớt, phải cung phụng, tiếp rượu người ta, vì như vậy công việc làm ăn mới thuận lợi. Tốt cho anh cũng chính là tốt cho cô, tốt cho tương lai hai người.

Thời gian đầu, vì tin vào những lời hứa của chồng, dù bản tính gái quê vốn e dè với những cử chỉ sỗ sàng, những cái nhìn trục lợi, dù cô thấy ghê tởm những cái nhìn xoáy sâu vào chiếc váy khoét ngực của mình, nhưng Minh vẫn nín nhịn và chấp nhận làm theo ý chồng. Cũng từ khi có Minh, công việc làm ăn của Nam thuận lợi hơn hẳn. Và như thế, Nam lại càng hài lòng hơn.

Đôi khi, có những cử chỉ của đối tác khiến Minh thấy sợ hãi: cố ý chạm vào mông cô ngay khi cô định ngồi xuống, rồi vô tình làm đổ nước ngay đúng ngực cô, sau đó nhanh nhảu lấy khăn lau lấy lau để, còn Nam thì vờ như không thấy gì. Minh tâm sự với chồng, cô định xin anh sẽ không tham dự những cuộc gặp như thế nữa. Với lại cô cũng không biết gì về kình doanh. 

Nhưng vừa nghe vợ nói, Nam đã lại dỗ ngọt: “Em cố chịu đựng một thời gian nữa thôi, xong cái dự án này là em không cần phải gặp mấy tay đó nữa, coi như em đang cố gắng vì anh nhé...”. Nghe chồng nói thế, Minh lại mủi lòng. 


Khi Minh đã sành sỏi hơn, ra dáng gái thành phố, Nam bắt đầu dẫn cô đi cùng trong những lần gặp gỡ đối tác làm ăn của mình (Ảnh minh họa).

Một hôm, Minh diện bộ váy ngắn cũn cỡn do chính tay Nam chọn, miễn cưỡng đi tiếp khách của chồng. Cô nghĩ dù sao đây cũng là lần cuối cùng. Nhưng sau bữa tiệc hôm đó, Nam đề nghị cô gặp riêng đối tác - đó chính là điều kiện để ông ta đồng ý kí hợp đồng với công ty. Minh ngỡ ngàng nhìn chồng mình, lúc đầu anh ta còn nhẹ giọng: “Không có gì đâu em! Em chỉ cần ăn với ông ta một bữa cơm thôi. Đừng lo vợ của anh ạ!”.

Dù Minh không được học hành, không thông minh nhưng cô cũng đủ hiểu được cái ý đồ xấu xa của gã đối tác bằng tuổi bố cô khi ông ta nhìn không chớp mắt vào ngực cô, rồi thỉnh thoảng lại giả vờ làm rơi đồ, cúi xuống nhặt để nhìn đôi chân thon dài của cô. Thậm chí, Minh còn phải nín nhịn khi ông ta vờ nói chuyện vui vẻ, rồi lại vô ý lấy tay chạm vào cơ thể cô. 

Vì thế, Minh nhất quyết không đi. Cô kể cho chồng nghe những hành động của ông ta với hy vọng chồng sẽ vì ghen tuông mà nói cô không phải đi nữa. Nhưng trái với dự đoán của Minh, thấy vợ cứ nằng nặc bảo không đi, anh ta sừng sổ quát lên: “Cô chỉ có thân xác là đẹp! Vậy cô nghĩ tôi lấy cô vì cái gì, nếu không để lợi dụng cái khuôn mặt và thân hình đẹp đẽ của cô. Đáng tiền lắm đấy! Cô nên biết ơn tôi vì đã đưa cô ra khỏi cái làng quê rác rưởi đó…

Quá ngỡ ngàng trước những câu nói của chồng, Minh đang ú ớ không nói nên lời thì anh ta nói luôn: “Cô phải đi gặp ông ta, nếu vì cô mà hợp đồng này không kí được thì cô cứ tự động mà cuốn gói về quê”. 

Đến lúc này thì Minh không thể chịu đựng được nữa, cô nói trong khi nước mắt giàn giụa: “Vậy tại sao anh lại cưới tôi? Có bao người xinh đẹp hơn tôi, tại sao anh lại chọn tôi?”. Chồng cô cười khẩy rồi đáp ngay tắp lự: “Vì cô mang thân xác gái quê, cô biết nghe lời, cô không biết bọn đại gia thường ham của lạ à? Cô nghĩ tôi mất công đào tạo cô mà không được cái gì ư? Cô nên nhớ tôi là dân kinh doanh, tôi sẽ không làm gì mà không có lợi nhuận. Và cô chính là một sự đầu tư…”.

Minh khuỵu xuống sàn khóc nức nở. Hóa ra bấy lâu nay, anh ta chỉ lợi dụng cô như một món đồ chơi để tiếp khách, để trục lợi cho việc làm ăn. Vậy mà cô cứ nghĩ mình có phúc lớn, được ăn sung mặc sướng, lấy được chồng thành phố tử tế. 

Minh hét lên: “Tôi sẽ ly hôn, tôi sẽ về quê!” thì Nam cười lớn: “Cô nghĩ không nhờ vào tiền thằng này, cái nhà cô có thể trụ được đến giờ à? Mà tôi không nhầm thì em trai cô mới gọi điện xin tiền học đúng không? Cô cứ về quê mặc xác cô, cày cho mòn ruộng cũng không đủ để chu cấp cho gia đình cô đâu…”.

Bần thần, Minh không biết mình đang nghe thấy những điều gì nữa. Cô cứ như vừa từ thiên đàng rớt thẳng xuống địa ngục. Chỉ vì một lời từ chối không đi với đối tác của chồng mà anh ta đã bộc lộ bộ mặt trơ trẽn đến như vậy.

Nhưng giờ Minh không biết phải làm sao? Nếu về quê, bố mẹ cô sẽ sốc thế nào? Nghĩ đến cảnh bố mẹ chạy đi khắp làng khoe con gái lấy chồng thành phố, rồi những món quà đắt tiền chồng cô gửi về, cô lại thấy xót xa. Rồi em cô sẽ học tiếp ra sao nếu cô về quê và không thể lo được cho em tiền học phí, học thêm và cả những khoản tiền mua thuốc chữa bệnh tiểu đường cho bố. Nhưng nếu ở đây, cô sẽ phải sống trong tủi nhục. Cô có chồng nhưng sống đâu khác gì gái làng chơi.

Chồng Minh vứt tiền trước mặt cô và nói: “Đây là tiền cho em trai cô, còn đây là địa chỉ nhà hàng tôi đã hẹn với đối tác. Cô liệu mà làm nhé, vợ yêu!”.

Minh ngước mắt lên nhìn chồng nhưng anh ta đã lạnh lùng quay gót. Nhìn những đồng tiền rơi trên sàn nhà, cô không biết mình sẽ phải đối diện như thế nào với tương lai. Đi hay ở? Tương lai của cô, gia đình cô sẽ thế nào nếu cô trở về quê?



Hàng ngày, Loan vẫn luôn bị ám ảnh với "bộ mặt thật" của chồng khi anh ta nói: “Cô nghĩ thằng này lấy cô vì yêu đương hả, bố cô hết thời, thì cô cũng hết thời thôi…”.

Chia sẻ