Vợ tôi nói dạo này tôi rất lạ, hay là đã bị lộ thì hắn gạt phăng: “2 năm trời không lộ bây giờ em còn sợ lộ cái gì? Không có em thì sao người chồng ấy lên chức trưởng phòng?!”.
Em chồng thấy mình nói vậy thì ôm mặt khóc bỏ lên lầu. Chồng mình bất ngờ tát mình khiến mình suýt lộn cả xuống ghế. Bố mẹ chồng chứng kiến mà không nói gì.
Anh ấy nói nếu tôi muốn ly hôn thì hãy đợi thêm 7 năm nữa, phải ở bên cạnh anh ấy để nhận lại hết vết thương lòng như tôi gây ra cho anh. Anh muốn trả thù những gì tôi đối xử với anh 8 năm trước.
Tôi bực tức cầm váy cô ấy giật ra và phát hiện ra điều còn kinh khủng hơn, chiếc áo lót của cô ấy mất đâu mất một quai. Cô ấy lập tức thanh minh áo rộng và vì nhảy nên rơi.
Vợ sắp cưới không muốn sống cùng với mẹ chồng mặc cho tôi hết lời giải thích khuyên nhủ. Thậm chí, cô ấy còn kiên quyết không làm đám cưới nếu tôi không chịu ra ở riêng hoặc về nhà cô ấy ở.
Tôi không còn nhớ được, đêm đó tôi đã bế con gái non nớt chỉ mới sinh được 8 ngày tuổi về nhà ngoại cách đó 15km thế nào. Nhưng nghe mẹ tôi kể lại rằng, khi bà mở cửa đón mẹ con tôi, tôi như một người đã hóa điên.
Không giấu nổi vẻ khinh bỉ và coi thường, bà sỉ vả bố tôi bằng những lời bẽ mặt: “Kinh quá ông thông gia nhà quê ơi. Sao ông bất lịch sự quá thể. Như thế này thì còn ai dám ăn nữa. Bố con ông tự ngồi mà ăn tiếp đi. Mấy hôm nay tôi chịu đựng ông đủ rồi”.
Ngày 20/10 là ngày những phụ nữ Việt Nam được tôn vinh. Vì thế các chị em nên chủ động, tự thân vận động và thông cảm nếu chồng có lỡ “chuối củ” không tặng quà, không lời chúc.