Chồng tôi “Hàn Quốc”
Tôi chưa làm được gì nhiều, cũng không có công trạng nào to lớn, nhưng niềm tự hào vĩ đại nhất của tôi cho đến nay là lấy được một ông chồng đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc.
|
Nếu nói tôi háo sắc mà lấy chàng thì hơi hơi oan. Chả là tôi đồng thời xiêu lòng cả do tính hiền lành của chàng - cái tính mà sau này lấy về, mọi người thường gọi: Ngố tầu từ cung Trăng, rơi nhầm xuống Sao Hoả nhưng lại tản cư ở Trái đất. Nói gì thì nói cuối cùng chúng tôi cũng đã lấy nhau.
Rồi những buổi cãi nhau của hai đứa tăng dần, khi giận dỗi chàng tôi lại lẩm bẩm: “Không vì cái nước dưa của anh không đời nào tôi buồn rước”. Nhưng vẻ mặt tôi vẫn phải tươi cười rạng rỡ, tỏ vẻ hạnh phúc lớn lao mà khen ngợi, yêu chiều kẻo niềm hãnh diện của tôi bỏ nhà mà đi mất.
Chồng tôi có thói quen rất lạ, chàng nhất quyết không chịu gọi cái nồi, mà theo chàng nó là cái xoong. Sau, cái đầu “Do thái” của tôi mới phát hiện ra, chàng vẫn hay mặc cảm bị lộ tẩy cái tật nói ngọng l, n của mình. Tôi nghĩ, chàng mà làm ca sĩ, khi nhạc sỹ viết lời phải tránh tất cả những chữ kia ra thì khá phiền, thế nên mộng làm minh tinh với vẻ bề ngoài đẹp là đủ của chàng đành gạt sang một bên. Chàng mãi là anh thợ bình thường, ngày ngày đi sơn nhà thuê.
Có người hỏi tôi: “Có thất vọng không?”, tôi tươi tỉnh: “Không hề”. Như chồng chị bạn tôi kia kìa, làm tại một công ty lớn nhất trong tỉnh, không bồ bịch nhăng nhít, đẹp trai, tài hoa, thông minh, con Đảng viên, mẹ hiền nhất xóm, hôm biết tin ấy, bảo tàng dân tộc học đã triệu vội vào cho các chị em thưởng lãm và mơ ước. Thú thực bản thân tôi không muốn để chồng mình bị người khác nhòm ngó nên chấp nhận để anh ấy bớt hoàn hảo thôi, chỉ cần đẹp mã cho thiên hạ họ ghen tị chút đỉnh là được rồi.
Do vậy lấy nhau đã lâu chồng tôi vẫn là anh như ngày trước, ỷ lại và nhiều tật xấu. Nói chung ngoài ưu điểm (hay mọi người hiểu là khuyết điểm cũng được) đẹp trai và lười biếng ra chồng tôi còn được cái nước vô duyên và cẩu thả kéo lại tí chút.
Hôm về nhà tôi, chàng cứ ngẩn ngơ thắc mắc. Cái mặt như thiên thần của chàng bỗng thừ ra nom như con mèo nhà tôi ngày trước bị đánh bẫy: “Sao mẹ lại đem đẵn cây chuối đi? Không để nó ra nhiều nhiều buồng đã”.
Mẹ tôi cười ngặt nghẽo, đánh rơi cả cái cuốc, lổng chổng trong vườn, nghe đâu tối hôm ấy nửa đêm mẹ còn dậy, cười khùng khục khiến bố không ngủ nổi. Còn tôi khi ấy, tím tái hết cả mặt mày, điệu ngay chàng vào nhà chậm rãi giải thích từ từ kẻo chàng không “tiêu hoá” kịp: “Cây chuối chỉ ra một buồng duy nhất trong đời nó. Chặt đi để những cây con trên củ đó lớn, sẽ ra buồng khác...”. Chàng lờ mờ hiểu ra, được cái chịu khó, giở ngay cuốn sổ tay ghi rõ ràng, ràch mạch gạch chân bằng bút đỏ: “Một cây chuối chỉ ra một buồng”.
Có lần chàng bắt bẻ, vẻ hiểu biết: “Báo chí làm ăn … mất khách quá, phải gọi là nguyên thủ tướng… chứ, ai lại gọi cố thủ tướng bao giờ”. Tôi ngơ ngác: “Thì bác ấy mất rồi, chả gọi là cố”. “Mất hồi nào? Vớ vẩn! Vừa hôm qua anh còn nhìn thấy trên TV”. “Đó chỉ là tư liệu thôi, ông xã ơi...”. Tối đó đến lượt tôi, đêm khuya vùng dậy chạy ra lan can cười lăn lộn, cho đỡ mất giấc ngủ của chồng.
Dịp hai vợ chồng đi ăn cưới bạn về. Qua một biển gạch chéo màu đỏ báo hiệu đã hết địa phận nơi ấy. Cứ thấy mặt chàng cau có, lầu bầu: “Trẻ trâu giờ hỗn láo thật. Cái tấm biển của người ta đẹp thế mà đem gạch ngoéo đi. Mất dậy!" Tôi nghe ra chỉ muốn nhảy khỏi xe mà dẫm nát cái ... mũ bảo hiểm cho bõ ghét. Chồng ơi là chồng, ngốc ơi là ngốc!
Đấy, ông xã tôi cứ gọi là thật thà, nhân hậu nhường ấy. Nhiều phen khiến tôi sượng mặt trước “văn võ bá quan”. Giá họ khen: “Chồng mày nom xấu giai nhưng được cái thông minh” thì có lẽ tôi sẽ nở mày nở mặt hơn là khen kiểu: “Ông xã mày ngố quá, được mỗi nước sáng sủa, đẹp trai”.
Nếu còn có kiếp sau, tôi quyết tâm không lấy chồng đẹp trai mà trống rỗng.