Chồng không muốn tôi đi bước nữa dù đã có người đàn bà khác

Thanh Thảo,
Chia sẻ

Khi biết chuyện tôi và anh N có ý định đến với nhau thì chồng tôi luôn tìm cách ngăn cản, luôn muốn níu giữ tôi trong ngục tù của anh dù anh chẳng còn chút tình cảm nào với tôi và các con.

Tôi là con một trong gia đình rất được cưng chiều nên không phải va chạm xã hội, không phải làm lụng vất vả. Chính vì vậy mà tính cách tôi có phần yếu đuối, thích dựa dẫm vào người khác. Khi lấy chồng, tôi cũng phó mặc, nương tựa vào chồng. Lấy nhau gần chục năm, có với nhau ba mặt con nhưng khổ nỗi lại toàn là con gái. Chính vì vậy chồng tôi bắt đầu sinh sự, không quan tâm, chu đáo với mẹ con tôi như hồi đầu lấy nhau. Anh thường xuyên vắng nhà biền biệt cả tháng, cũng chẳng buồn chu cấp đầy đủ tiền sinh hoạt cho mẹ con tôi.



Tưởng anh muộn phiền vì chưa có con trai nên hay kiếm chuyện với tôi nhưng ai ngờ đâu, anh đã có người đàn bà khác bên ngoài. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, tôi biết được người đàn bà đó vừa sinh cho anh một thằng cu kháu khỉnh. Vốn là một người ngại to tiếng, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình, cũng sợ khi bố mẹ tôi biết sẽ lại lo lắng cho tôi nên tôi đành câm nín, chấp nhận số phận như một điều hiển nhiên.

Thế nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”, tôi càng nhẫn nhịn thì anh càng lấn tới. Anh lúc nào cũng muốn đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà để công khai đưa người đàn bà đó về sống chung. Không ít lần anh sinh sự vô cớ rồi chửi bới tôi. Có lần anh đánh tôi đến thâm tím mặt mày, chảy máu mồm. Thế nhưng trước mặt mọi người, tôi vẫn luôn tử tế với anh, đóng kịch “vợ chồng hạnh phúc”. Nhưng anh nhất quyết không chịu để yên cho tôi.

Quá đau khổ và tuyệt vọng nhưng tôi không dám ký vào lá đơn li dị anh đã soạn sẵn. Tôi sợ, tôi thương lũ trẻ còn non dại mà sớm phải sống cảnh thiếu hơi ấm của cha. Tôi sợ tôi sẽ sống cảnh cô đơn, lẻ loi đơn chiếc trong căn phòng lạnh giá. Chính vì vậy nên dù chỉ có chồng trên danh nghĩa, chồng không ra chồng, chồng không phải của riêng tôi nhưng tôi cứ nhùng nhằng, kéo dài cuộc sống hôn nhân không bình yên này.


Rồi một ngày kia, N - người đàn ông mà thượng đế dành cho tôi xuất hiện. Anh có dáng vẻ khá bắt mắt, nụ cười luôn nở trên môi và cả ánh mắt biết nói. Lần đầu tiên gặp anh, tôi có cảm giác như thân thiết với anh từ rất lâu rồi. Anh luôn lắng nghe, chia sẻ những muộn phiền trong cuộc sống của tôi, lắng nghe những câu chuyện tẻ ngắt về lão chồng bội bạc, vô tình vô nghĩa của tôi. Những lúc ấy, anh chỉ im lặng, ánh mắt buồn thăm thẳm.

Anh quan tâm tới mẹ con tôi rất nhiều. Những lúc con ốm đau, nhà có việc, chẳng bao giờ thấy mặt chồng tôi đâu cả. Chỉ mình anh lo lắng, vun vén mọi chuyện cho mẹ con tôi. Tôi thầm biết ơn anh, coi anh như một ân nhân. Tôi luôn tìm cách trả ơn anh khi có cơ hội. Nhưng thực sự, tôi chẳng thể giúp gì được cho anh. Thời gian thấm thoắt trôi đi. Một ngày tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho anh đã quá lớn. Tôi luôn nghĩ về anh, luôn lo lắng, không biết anh có anh uống đầy đủ, có làm việc vất vả hay không (vì anh sống cuộc sống độc thân).


Hiện tại, con cái tôi cũng đã lớn, đã biết suy nghĩ. Biết có người đàn ông thành tâm yêu thương tôi, chúng nó luôn động viên tôi hãy đến với anh. Thế nhưng, mọi chuyện lại không suôn sẻ như chúng tôi đã nghĩ. Lúc này, người không chịu ký vào lá đơn li dị, người luôn gây khó khăn cho tôi đi tìm hạnh phúc của mình lại là chồng của tôi.

Khi biết chuyện tôi và anh N có ý định đến với nhau thì chồng tôi luôn tìm cách ngăn cản, luôn muốn níu giữ tôi trong ngục tù của anh dù anh chẳng còn chút tình cảm nào với tôi và các con tôi. Chồng tôi dùng những lời ngon ngọt để dỗ dành tôi, nịnh các con khuyên tôi từ bỏ ý định tái hôn. Khi các con không nghe lời, chồng tôi đánh đập, dọa nạt chúng khiến chúng luôn phải sống trong tình trạng căng thẳng, lo sợ.


Chứng kiến cảnh đó, lòng người làm mẹ như tôi đau xót vô cùng. Tôi không lo cho bản thân tôi nhưng còn các con của tôi sẽ ra sao đây? Nếu tiếp tục cuộc sống như thế này, các con tôi chắc chắn cũng sẽ bị người bố vô nhân đạo làm gì tiếp thì tôi không biết nữa. Tôi muốn chấm dứt cuộc sống đầy khổ đau và nước mắt cho tôi và các con nhưng lại lo sợ chồng tôi sẽ có những hành động gây bất lợi cho tôi, các con và cả anh N. Tôi phải làm sao đây?

Chia sẻ