Chồng em lý tưởng!

Quỳnh Anh,
Chia sẻ

Mấy bà chị ở công ty cứ khen nức nở, bảo: “Chồng em có mắt thẩm mĩ thật đây, lại còn chiều vợ nữa chứ. Chả bù cho lão chồng chị...”.

Mấy chị em trong phòng thường âm thầm gạt mình ra ngoài lề mỗi khi bàn tán chuyện chồng con. Đơn giản vì: “Mỗi lần nhắc tới chồng em là bọn chị lại tủi thân, chỉ muốn về bỏ chồng cho rồi. Mình cười: "Khiếp, chị làm gì ghê thế. Mỗi ông có một ưu, nhược điểm riêng mà. Chồng em cũng đầy tính xấu đấy thôi…”. Nói vậy thôi chứ mình cũng tự hào lắm. Tự nhủ thầm: “Chắc kiếp trước mình khổ quá nên kiếp này có phước, lấy được ông chồng tuyệt vời như thế!”.

Mọi người cứ bảo, lấy nhau rồi là các ông chồng hết sạch sự lãng mạn, rồi bớt hẳn sự quan tâm tới vợ. Nhưng chồng mình thì ngược lại. Ngày Tình yêu 14/2, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, rồi ngày sinh nhật vợ, ngày kỉ niệm yêu nhau…, chồng mình luôn chuẩn bị cho mình những món quà thật bất ngờ. Khi thì lọ nước hoa mình thích từ lâu, lúc thì bộ phim 3D mới toanh - chồng mình phải mất cả buổi xếp hàng mới mua được vé, dạo lại bộ váy điệu đà chồng mình cất công order trên mạng.

Có lần, chồng mình còn đích thân vào bếp, chuẩn bị cho mình một bữa tối thật lãng mạn với nến và hoa hồng – kỉ niệm ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. Dù hôm ấy, món gà quay hơi bị cháy, món Salad hơi bị nhạt nhưng nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi và nụ cười tươi rói của chồng, mình cảm thấy chồng mình đáng yêu làm sao.

Mình càng tự hào hơn nữa vì chồng mình rất quan tâm và chu đáo với gia đình nhà vợ. Lần nào bố mẹ vợ xuống chơi, chồng mình cũng xin nghỉ việc và ra tận bến xe đón. Bố mẹ mình bảo: “Thôi, nghỉ việc làm gì? Để bố mẹ đi xe ôm”. Chồng mình gạt đi, bảo: “Đi hơn chục cây số thế con không yên tâm. Con nghỉ tí rồi làm bù được mà”. Rồi trước khi bố mẹ về, chồng mình luôn chuẩn bị sẵn quà  biếu các bác, các ông ở quê. Bọn cháu nhà mình thì chỉ chờ ngày nghỉ để xuống Hà Nội chơi, được chú dẫn đi công viên, Lăng Bác, rồi đi mua sắm đồ chơi, quần áo. Mấy đứa em mình cứ xuýt xoa: “Chị sướng nhé, lấy được ông chồng  hiền lành, tốt bụng, lại quan tâm, chu đáo với mọi người”. 
 

 Mấy chị cùng phòng nghe mình kể chuyện thì xuýt xoa ghen tị. Nhưng có chị lại hoài nghi: “Hay chồng em có bồ rồi nên mới cố tình tỏ ra chăm sóc em thế? Đàn ông họ hay làm vậy để xóa bớt cảm giác tội lỗi í mà”.

Chồng mà có bồ thì chắc không bao giờ có chuyện cuối tháng đều đặn đưa hết lương cho vợ, rồi hôm nào cũng đi làm về đúng giờ như thế, lại không thích bù khú, bia rượu với bạn bè vì “thích ở nhà ăn cơm với vợ hơn”. Khi nể lắm, không thể nào từ chối được thì chồng mình lại dẫn vợ theo cùng. Chồng mình bảo: “Trong đám bạn mình, anh thấy vợ anh ok nhất. Trẻ trung, dễ thương, lại ăn nói hài hước, khéo léo. Chứ không phải như vợ mấy lão kia. Vừa già, vừa xấu, lại ăn nói vụng về, vô duyên”. Mình lườm yêu chồng nhưng trong lòng sướng rơn. Thế mà ai đó cứ bảo: Văn mình, vợ người. Đúng là sai toét.

Tháng đôi ba lần chồng mình đích thân dẫn vợ đi mua sắm, rồi Spa để dưỡng tóc, làm móng tay. Mấy bà chị ở công ty cứ khen nức nở, bảo: “Chồng em có mắt thẩm mĩ thật đây, lại còn chiều vợ nữa chứ. Chả bù cho lão chồng chị. Vợ sắm có cái áo thôi mà cứ lèo nhèo bảo đua đòi, ăn chơi. Chán chả buồn nói”.

Từ ngày mình sinh em bé, chồng mình càng quan tâm tới vợ con nhiều hơn. Tranh thủ có thời gian là chồng ở nhà chơi với 2 mẹ con. Rồi giặt giũ, phơi đồ, thậm chí, cả  xi con tè, ị - chồng mình cũng chẳng nề hà gì. Đến nỗi mà nhiều lúc cảm thấy ái ngại, mình thường bảo: "Hay anh đi uống bia với bạn đi". Chồng mình gạt phắt: “Anh thích ở nhà chơi với Su hơn. Su Su của bố nhỉ? Lát bố con mình với mẹ đi siêu thị nhé”.

Tự dưng có một hôm, đang trông con thì chồng mình giọng gấp gáp trong điện thoại, hẹn ra quán cà phê ở cạnh công ty. Mình gửi con cho bà nội rồi phóng vội ra. Ai ngờ chồng mình... chìa ra 2 vé xem phim, bảo: “Hôm nay kỉ niệm 2 năm vợ chồng mình yêu nhau. Định rủ em từ hôm qua nhưng sợ em gạt đi nên anh phải mua sẵn vé”.

Lí do con mọn ở nhà đang gửi bà bị chồng gạt phắt đi: “Yên tâm! Vừa nãy anh gọi điện bảo bà trông hộ khoảng 2 tiếng rồi. À, mà anh mới tìm ra quán cà phê hay cực, có cả món bánh kem em thích đấy. Lát xem phim xong mình ghé qua một tẹo nhé.

 Ôi. Giá không có mọi người ở quanh thì mình đã ôm chầm lấy chồng rồi…

-----------------

 - Nãy giờ làm gì mà cứ cười tủm tỉm thế?

Mải suy nghĩ, không để ý chồng mình đứng đằng sau từ bao giờ. Mình luống cuống không kịp đóng cửa sổ word lại.

- Gì thế này? “Khi thì lọ nước hoa mình thích từ lâu, khi thì bộ phim 3D mới toanh”. Ha ha! Mấy bà văn phòng em tổ chứ cuộc thi "Viết về người chồng lý tưởng" hả? Công nhận vợ mình bốc phét siêu thật! Đúng là không hổ danh 7 năm chuyên văn.

 Kèm theo đó là giọng cười khoái trá của lão chồng. Mình vừa bực, vừa buồn cười:

- Em viết gì là việc của em? Mắc mớ gì đến anh?

- Ờ. Anh có bảo gì đâu? Mà này, anh nghi lắm. Hay em đang tơ tưởng thằng cha nào rồi hử?

- Tơ tưởng gì? Anh chỉ vớ va vớ vẩn.

- Ờ. Không tơ tưởng thì tốt. Mà mải viết vừa thôi, con tè từ nãy giờ kìa. Mau ra thay cho con rồi pha sữa đi.

- Anh thay đi. Cả tuần anh đi làm rồi. Có chủ nhật ở nhà phải hầu em với con chứ.

- Anh đang bận tí việc rồi. Em ra đi, con khóc rồi kìa. Su Su ơi. Mẹ con đoảng lắm. Con tè từ nãy giờ mà không chú ý gì cả.

Mình hậm hực định đóng máy lại.

- À, chồng ơi. Mình rụt rè. Chồng có biết hôm nay là ngày gì không?

- Ngày gì? Ngày sinh nhật em à?

- Không!

- Hay sinh nhật mẹ?

- Không!

- Thế ngày gì? Úp úp mở mở mệt quá. À, biết rồi. Hay em định gạ mua gì hử? Này, tuần trước vừa mua váy rồi đấy nhé...

Mình thở dài, chả buồn nói nữa. Vừa lúc ấy, đứa bạn nhảy vào buzz:

- Mày ơi. Sao mà tao chán lão chồng tao...

Mình được lời như cởi tấm lòng. Vội vã click chuột rồi tuôn ra một tràng:

- Ối giời ơi. Tao cũng thế. Chán lão chồng lắm í. Cả tuần đi làm rồi mà có ngày nghỉ cũng không chịu bế con hộ vợ. Hôm nay kỉ niệm 2 năm ngày cưới mà cũng chả nhớ gì cả. Chán hết cả người. Hu hu.

Chia sẻ