Hôm vừa rồi mẹ tôi đột ngột gọi điện rơm rớm nước mắt kể rằng đêm hôm trước bà bị mất ngủ. Nguồn cơn đến từ việc anh tôi bênh vợ và nói mẹ không ra gì.
Bố tôi tức đến mức không nói được gì, còn mẹ tôi lên cơn đau tim vì bà có bệnh huyết áp và tim mạch từ trước.
Chỉ sau một đêm, anh trai và chị dâu tôi đã biến mất. Cửa phòng họ mở toang, đồ đạc cá nhân không còn sót lại món nào.
Mẹ chồng tôi lặng người, sau đó bà im lặng bỏ về phòng, còn tôi thì ngây ngẩn vì hành động quá bất ngờ của chồng.
Vậy nên, các bà mẹ chồng cần hiểu rằng buông tay là một loại tình yêu, hãy chấp nhận con trai mình đã thực sự trưởng thành.
Mẹ chồng gặp tôi khóc lóc, mắng mỏ, oán trách một hồi. Tôi khó xử quá, bảo chồng bình tĩnh lại, đừng đuổi em chồng đi nhưng anh ấy không nghe.
Sau khi tường tận mọi chuyện, Huế cứ nghĩ anh sẽ bảo cô đừng chấp bà. Nào ngờ chồng Huế lại nghiêm túc nói với mẹ chồng thế này...
Câu nói của chồng khiến không chỉ mẹ anh mà ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy bất ngờ đến choáng váng.
Tôi vốn không tin vào câu "phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" nhưng cách xử lý của chồng hôm nay đã khiến tôi phải nghĩ lại.