Chồng à, em bị "hiếm muộn"... thời gian

,
Chia sẻ

Như mọi phụ nữ có con nhỏ, tôi là người bận rộn. Sáng chuẩn bị mọi thứ cho con đến trường, rồi đi làm. Trưa tan sở ào ra chợ. Mất mấy phút phân vân giữa hàng cá, hàng thịt.

Câu hỏi “Hôm nay ăn gì?” thường trực mỗi khi đi chợ. Đến hàng rau củ thì căng mắt ra để nhận định rau Đà Lạt hay rau Trung Quốc. Trưa về nấu nướng cho cả buổi chiều. Chiều lại đi làm, đón con. Nếu trưa hôm nào bù khú với bạn bè, ở lại cơ quan là chiều về... biết mặt nhau ngay. Bữa chuẩn bị cơm chiều sẽ bị gián đoạn bởi: “Mẹ ơi, con ngồi bô”, “Mẹ ơi, con ăn bánh”...

Một phụ nữ trẻ bận rộn trên đường - Ảnh: N.C.T.

Nấu nướng xong lại tắm táp, cho con ăn, vợ chồng ăn tối. Rồi dọn dẹp bếp núc. Bày trò cho con chơi, kèm con học. 21g30, sau câu “Chúc bé ngủ ngon” thì hai nhóc ra đánh răng, đi ngủ. Ngoan, con tự đánh răng. Lười, mẹ phải giúp, có khi dọa nạt! Lên giường ngủ lại mè nheo mẹ ơi kể chuyện, mẹ ơi hát cho con nghe. Thường thì hơn nửa giờ con ngủ, nhưng có khi hát hoài từ Con cò bé bé, đến cả... ba bài trường ca Hòn vọng phu mà mấy cu cậu còn cười ha ha.

Con ngủ, mẹ chưa được ngủ. Nhẹ nhàng dậy bật máy tính làm vì công việc chưa xong. Niềm an ủi là những “hàng xóm” trong gmail vẫn sáng đèn. Thỉnh thoảng bạn bè nhảy vào chào nhau một câu: “Lại làm việc khuya à?”. Có khi đứa bạn gái... gửi cho ly cà phê (ảo) để tỉnh táo. Cứ thế làm việc đến 24g. Thôi, đi ngủ để mai tiếp tục... chiến đấu!

Ủa, hình bóng chồng đâu trong khi vợ tất bật? Xin thưa, có. Chồng cũng thức nhưng là... coi tivi, đọc báo. Không lẽ sai khiến chồng hoài cũng kỳ nên tự làm cho rồi. Chồng còn lý luận: “Chồng bỏ nhậu nhẹt, không chơi bời. Giải trí toàn những trò lành mạnh. Vợ còn muốn... vo tròn bóp méo đến thế nào nữa”.

Một người bạn có lần hỏi: “Bận rộn thế bạn dành thời gian cho mình - nghỉ ngơi, nghe nhạc, xem phim - khi nào?”. Ừ nhỉ, nghe hỏi mà giật mình. Những nhu cầu đó thỉnh thoảng cũng có nhưng chưa được ưu tiên.

Giờ thì tôi cố gắng sắp xếp thời gian cho mình hơn nửa giờ. Đó là rút ngắn thời gian ngủ. Dậy sớm trước 5g30, tôi pha bình trà. Trong khi chờ trà, tôi tập thể dục hơn mươi phút. Xong, bật đèn hiên nhà ngồi uống trà, ngắm chậu mai tết nở muộn, ngắm nhánh lan và “nghe” hương hoa nhè nhẹ.

Thời gian của tôi còn nằm ở những câu khen của mọi người khi họ xoa đầu thằng con lớn: “Chà, cao dữ ta!”. Khi họ véo cái má hồng hào, bụ bẫm của thằng con nhỏ: “Chà, giống ba dữ ta!”. Đó là niềm vui lâng lâng khiến những bà mẹ trẻ bận rộn thấy mình hết... bận rộn và vô cùng hạnh phúc!
 
Theo Tuổi trẻ
Chia sẻ