Chính tôi cũng không biết rằng mình đã phản bội chồng cho đến khi con gái bị tai nạn cần tiếp máu (P1)

Ngọc Trang NF,
Chia sẻ

Tôi đã tưởng, tình yêu có thể là thứ "mưa dầm thấm lâu", là kết tinh của những ân tình mà người chồng tương lai đã chân thành dành cho tôi. Nhưng không, không phải thế. Tình cảm của tôi đối với anh đơn thuần chỉ là lòng biết ơn, và không có gì hơn thế.

Đầu tiên, tôi chắc chắn mình là một người đàn bà chẳng ra gì, và một người mẹ tồi. Bi kịch cuộc đời của tôi, bi kịch cuộc đời của đứa con gái nhỏ còn chưa vào lớp 1, là do một tay tôi gây ra. Đây không phải là chuyện tốt đẹp gì để đem ra chia sẻ và tìm kiếm đồng cảm. Nhưng tôi muốn nói, bởi vì tôi cần được thanh thản, tôi đã chịu đựng hết nổi rồi.

Chính tôi cũng không biết rằng mình đã phản bội chồng cho đến khi con gái bị tai nạn và cần tiếp máu (Phần 1) - Ảnh 1.

Tôi không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa. (Ảnh minh họa)

Ngày còn con gái, tôi nổi tiếng cả trường đại học vì lúc nào cũng có hàng dài các anh xếp hàng chạy theo. Tôi xinh đẹp, cá tính và duyên dáng, tôi biết điều ấy. Thế nhưng trong suốt 4 năm, tôi chưa hề rung động trước bất cứ chàng trai nào, dù anh ta có giàu có hay đẹp trai đến bao nhiêu. Tất cả chỉ bởi vì tôi đã có một mối tình "thanh mai trúc mã" với anh bạn hàng xóm từ khi cả hai đứa còn chưa biết "yêu" là gì.

Chúng tôi gắn bó với nhau, nhìn nhau lớn lên và có mặt trong mọi chặng đường trưởng thành của nhau. Hơn cả người yêu, chúng tôi là tri kỉ. Cả hai gia đình đều chỉ chờ đến khi 2 đứa tốt nghiệp đại học và ra trường, chúng tôi sẽ chẳng là hàng xóm cách nhau cái giậu mùng tơi nữa, mà sẽ về chung một nhà.

Mọi chuyện cứ diễn ra êm đềm như thế cho đến ngày gia đình tôi gặp biến cố lớn. Công ty của bố phá sản, cùng lúc đó, mẹ tôi phát hiện ra bệnh ung thư. Thế nhưng trong tình cảnh đó, với hai bàn tay trắng của một anh sinh viên mới chân ướt chân ráo vào đời, anh chẳng giúp gì được tôi. Thế nhưng ngân hàng đã đến tận nhà xiết nợ, mẹ tôi cũng cứ yếu dần đi, tôi làm gì nghĩ được gì trong lúc đó?

Người chồng của tôi hiện tại, anh ấy ném cho tôi một cái phao cứu sinh. Anh ấy yêu tôi, tôi biết, đã từ rất lâu rồi, nhưng đó là mối tình đơn phương không hồi đáp từ phía tôi. Vào cái lúc tôi hoảng loạn nhất, chông chênh nhất và cần một điểm tựa nhất, anh đến bên tôi với tư cách là một người bạn. Với điều kiện kinh tế dư dả của một người đàn ông trưởng thành, anh lo hết tiền viện phí cho mẹ tôi, anh giúp tôi trả nợ với cái lý do "anh cho vay, không lấy lãi".

Rồi bất ngờ, anh cầu hôn tôi. Căn bệnh ung thư của mẹ tôi được kéo dài thêm vài năm nữa, bố tôi cũng tránh khỏi cái án tù treo trên cổ, và lúc ấy gia đình tôi cũng chẳng còn gì. Tôi đồng ý.

Làm sao không đồng ý cho được khi anh đã giúp tôi nhiều đến thế. Tiền nong không phải vấn đề, nhưng mạng của mẹ tôi, là do anh cứu. Thế nên một cuộc hôn nhân hình như còn là cái giá quá rẻ để trả cho mối ân tình lớn lao này.

Tôi dứt khoát chia tay người cũ. Anh cũng ngậm ngùi mà rằng: "Anh không lo nổi cho em. Lấy anh ấy, em sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng nhớ, anh chưa bao giờ ngừng yêu em."

Tôi đã tưởng, tình yêu có thể là thứ "mưa dầm thấm lâu", là kết tinh của những ân tình mà người chồng tương lai đã chân thành dành cho tôi. Nhưng không, không phải thế. Tình cảm của tôi đối với anh đơn thuần chỉ là lòng biết ơn, và không có gì hơn thế.

Trước ngày cưới, tôi đến gặp người yêu cũ lần cuối, để nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp anh… ở kiếp sau. Chúng tôi uống rượu vì quá buồn, quá đau. Và rồi những chuyện chỉ xảy ra trong phim lại đến với chúng tôi, tôi và anh đã "vượt rào". Tôi đã phản bội người chồng sắp cười của mình.

Chính tôi cũng không biết rằng mình đã phản bội chồng cho đến khi con gái bị tai nạn và cần tiếp máu (Phần 1) - Ảnh 2.

Mọi chuyện sẽ chỉ là quá khứ nếu ngày ấy không đến. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng đám cưới vẫn diễn ra. 2 tháng sau, đôi vợ chồng son chúng tôi vui mừng được bác sĩ báo tin, tôi đã mang trong mình một sinh linh bé bỏng. Và mọi chuyện đêm ấy sẽ mãi mãi bị chôn vùi nếu như hôm ấy, con tôi không bị xe đâm trên đường đi học về…

Chia sẻ