Chiếc giường nhỏ trong phòng đọc

Trang My,
Chia sẻ

Thu đưa mắt liếc nhìn chồng, vẻ mặt thản nhiên của anh khiến Thu lờ mờ đoán ra mọi chuyện hình như chưa vỡ lở. Có lẽ anh còn không biết đêm qua Thu vắng nhà…

Dạo này chồng Thu bận việc. Đơn đặt hàng thiết kế của anh ngày một nhiều. Để thu xếp ổn thỏa công việc, chồng Thu thường hay lọ mọ thức khuya bên phòng đọc làm việc rồi khi mệt anh ngủ luôn ở đó. Thấy chồng gật gù, thi thoảng lại rơi xuống đất vì chiếc ghê sofa quá nhỏ đối với anh, Thu chủ động mua cho chồng chiếc giường kê vào phòng đọc để anh có thể nằm thoải mái hơn. Không ngờ, việc mua cho chồng chiếc giường lại khiến đời sống vợ chồng của Thu bị bỏ bẵng. Mỗi lần đẩy cửa bước vào, Thu đều thấy chồng cắm cúi, mải miết vào từng nét vẽ, Thu đã cố tạo ấn tượng bằng cách mặc những bộ đồ ngủ hở hang, xức một chút nước hoa để gợi ý với chồng nhưng anh vẫn chăm chăm vào công việc mà chả đoái hoài gì đến vợ.
 

Làm đủ mọi cách, Thu vẫn không thể kéo chồng rời khỏi bàn làm việc được khoảng 5 phút. Hai vợ chồng hầu như cũng không trò chuyện gì ngoài lúc ngồi bên mâm cơm gia đình. Thu chán chồng, thở dài não nuột mỗi khi nhìn thấy chồng. Đời sống ái ân đã đành nguội lạnh, đến ngay cả những câu nói, chuyện trò, tâm sự với chồng chị cũng đành nén lại cho riêng mình.

Chồng Thu cứ thế bị cuốn vào công việc, đến mấy tháng trời hai vợ chồng không gần gũi lần nào, Thu đâm ghét cái giường, mỗi lần vào dọn phòng cho anh, chị rầm rầm xô nọ, hất kia, đảo lộn mọi thứ trên chiếc giường nhỏ trong phòng đọc đó. Buồn chồng, bực cái dại của mình, chị ôm chiếc gối quện đặc hơi chồng úp vào mặt mà hít hà, rồi rưng rức khóc.

Tối, Thu buồn chán nhìn chồng lúi cúi trong phòng. Thu trang điểm, xức một chút nước hoa, đợi hai đứa con ngủ xong xuôi, Thu rời nhà. Trời mùa thu gió nhè nhẹ càng khiến cho Thu thêm phần trống trải và cô đơn. Trong cơn se sắt lòng, bước chân Thu lạc vào một quán bar lúc nào cô không hay biết….
 

Rượu và bạn nhảy. Thu không còn nhớ mình đã uống bao nhiêu ly rượu và tay trong tay với bao nhiêu người đàn ông cô vừa mới quen. Thu chỉ mang máng nhớ ra rằng đến cuối buổi, cô đã lên taxi cùng một ai đó…

Sáng sớm cô choàng tỉnh, giật mình khi nhìn thấy khung cảnh lạ lẫm, choáng váng hơn khi cô nhận thấy mình không một mảnh vải trên người. Sợ hãi và hoang mang, Thu thất thểu rời nhà nghỉ. Thu về nhà, mở cửa phòng đọc, chồng Thu vẫn ngon giấc nồng trên chiếc giường nhỏ. Thu đưa mắt liếc nhìn chồng, vẻ mặt thản nhiên của anh khiến Thu lờ mờ đoán ra mọi chuyện hình như chưa vỡ lở. Có lẽ anh còn không biết đêm qua Thu vắng nhà…

Không ai nghĩ ra được thật, vì Thu là người đàn bà có cách ứng xử rất nhã nhặn và hiền hòa. Anh vẫn rất tự hào vì Thu là một cô vợ được cả tài cả sắc, chính chuyên và hết lòng vì chồng con. Ấy vậy mà hôm nay anh đã phải thất thần khi nhìn vợ quỳ mọp dưới gối mình, khóc lóc và van xin anh tha thứ…

Mấy ngày liền, anh rít thuốc như điên, râu tóc mọc dài ngoằng trông quái đản. Anh đóng cửa và nằm im ỉm trên chiếc giường kê sát kệ sách, vắt tay lên trán. Cuối cùng mọi thứ đã vỡ òa trong anh, vì mải mê công việc anh bỏ rơi vợ, Thu đã vì chút yếu lòng mà đã ngã vào người đàn ông khác!

Chia sẻ