Có một thói quen mang tên Thiện Nhân
Rồi nhận ra mình đã quen… Sáng đến cơ quan, việc đầu tiên là bật máy tính. Bật máy xong ngón tay nhấp chuột cứ tự tìm đến với Thiện Nhân…
Ngày trước, mẹ chẳng biết uống cafe. Nhấp 1 ngụm vào, chắc phải thức đến 4 đêm. Rồi vui bạn, rồi nhiều khi muốn tỉnh táo hơn một chút, lúc đầu là sữa-cafe, rồi cafe-sữa-sữa, màu của ly cafe cứ sẫm dần. Riết rồi quen… Bây giờ, sáng nào cũng phải uống 1 ly. Hôm nào bận quá không đi uống được, cả ngày cứ thấy thiêu thiếu cái gì ấy, rồi đến 9, 10 giờ sáng là y rằng người uể oải, mệt mỏi, làm chẳng việc gì ra hồn cái việc gì…
Ngày trước chẳng biết blog là gì. Lúc biết có “Nhật ký chú lính chì” dành riêng cho Thiện Nhân, mẹ mò mẫm tìm, thậm chí khi tìm được rồi phải mất vài ngày mới biết cách đọc. (Chẳng dám hỏi ai vì sợ quê!). Đọc rồi mê. Giống như một khoảng lặng ấm áp, giống như một chốn trở về bình yên giữa bộn bề cuộc sống. Đọc và nhìn lại mình, nhìn lại đời, nhận ra cuộc sống còn biết bao điều kỳ diệu. Chẳng có chỗ cho toan tính nhỏ nhen ích kỷ trong nhật ký của con. Bỗng nhận ra đằng sau những con người bình dị mình nhìn thấy hàng ngày trên đường phố, đằng sau tất bật lo toan, hối hả đời thường là những vòng tay rộng mở, những tấm lòng nhân ái biết bao.
![]() |
“Cha mẹ cám ơn con, Thiện Nhân, con đã đến với gia đình mình với sự thông minh và nhạy cảm sâu sắc, con đã đưa gia đình mình bước vào một cộng đồng của biết bao tấm lòng nhân ái mà trước đây cha mẹ không nhận thấy. Cám ơn con với sự sinh tồn mãnh liệt từ bẩm sinh đã thuyết phục được cha mẹ và 2 anh đón nhận con, đã thuyết phục được đại gia đình mình công nhận con và con đã làm được một việc lớn lao là kết nối được biết bao tấm lòng và thuyết phục được hàng trăm, hàng ngàn người dõi theo, cổ vũ từng bước con đi.”
Ô hay, bố Nghinh mẹ Anh lẽ ra phải nhận được lời cảm ơn, không chỉ từ Thiện Nhân mà còn từ bao người yêu Nhân, lại viết lời cám ơn sâu sắc đến thế. Mẹ đọc mà thấy lòng mình rưng rưng kỳ lạ. Những bức ảnh 3 anh em, quấn quít, chở che, ai nói rằng không có cùng một huyết thống đang chảy trong đó. Những video clip của Nhân, ngộ nghĩnh đến không thể không cười, nhưng cười đấy mà nước mắt lại lặng lẽ rơi. Những lời bình của các bố các mẹ, mẹ Phong Lan Tím, bố Thuận, mẹ Hana, mẹ Măng, mẹ Sóc, mẹ Rin, mẹ Sài Gòn, mẹ Đà Nẵng, mẹ Gia Lai… Chưa một lần gặp mặt, mà sao vào blog của con, nhìn thấy dòng tên các bố các mẹ, ngỡ như gặp lại tri âm.
Rồi nhận ra mình đã quen…
Sáng đến cơ quan, việc đầu tiên là bật máy tính. Bật máy xong ngón tay nhấp chuột cứ tự tìm đến với Thiện Nhân…
Đọc để thấy những bực tức với Hải quan, công an, phòng thuế bỗng nhẹ bẫng.
Đọc để thấy những lo lắng xăng tăng nước cúp kẹt xe bỗng thành chuyện nhỏ.
Đọc để thấy không phải là mình đang chia sẻ, mà là mình đang được sẻ chia bởi muôn vạn tấm lòng.
Đọc để hiểu rằng mình chỉ có một cách: phải sống tốt hơn để trả nợ cuộc đời.
Và đọc để bắt đầu một ngày mới với thật nhiều yêu thương…
Hay thật cái ông Nhân này. Có một thói quen mang tên ông rồi đấy!
(MẹChípTômBi) Theo Blog Nhật kí chú Lính chì
