Nhân có thấy điều kỳ lạ không?

,

Có những điều tưởng đơn giản và tầm thường nhưng mình biết xoay chuyển nó lại trở thành niềm vui và ý nghĩa Nhân nhỉ?

Nhân à, khi chị biết đến em, đến cái tên Thiện Nhân thì hình ảnh của em đặt biệt là đôi mắt cứ theo chị mãi dù chị chưa được làm mẹ

Mà không chỉ có chị hay bất kỳ một ai đó mà rất nhiều người đều có cảm xúc như vậy. Nhưng các mẹ các cô, chú bác anh chị biết đến Nhân không chỉ để biết mà ai cũng muốn được chia sẻ cùng con nỗi đau, cùng bố mẹ Nghinh Anh trong "hành trình đi tìm hành trình". Từ những người là ông chủ, Giám đốc doanh nghiệp, công ty, nhà hàng, ... đến những người chỉ là nhân viên bình thường hay các anh chị chỉ là sinh viên đến người... ăn mặc rách rưới nhưng tất cả đều chung một tấm lòng.

Nhân có thấy lạ không, con người thì ai cũng có tấm lòng nhân ái cả nhưng thường thì để chia sẻ tấm lòng mình cho người khác khi người ta giàu có, khi người ta có cuộc sống gia đình sung túc hoặc ít ra cũng đủ ăn đủ mặc thì mới nghĩ đến việc chia sẻ khi gặp những mảnh đời khó khăn, bất hạnh,...chứ bản thân, gia đình mình lo còn chưa xong lấy đâu ra mà chia sẻ cho dù có muốn đi chăng nữa!!!

 
Em đã làm thay đổi rất nhiều tâm hồn...

Nhưng Nhân à, chính em đã làm thay đổi hoàn toàn, làm cho những người chưa bao giờ khóc phải bật khóc, chưa bao giờ biết quan tâm lại muốn được quan tâm em. Đến những người còn thiếu cái ăn cái mặc nhưng cũng muốn được chia sẻ. Tất cả mọi người đều muốn làm gì đó trong khả năng có thể để chia sẻ cùng em không chỉ nhất thiết phải có tiền!!!

Chính em đã làm cho mọi người có suy nghĩ tích cực hơn. Như bản thân chị chẳng hạn, cuộc sống chị còn khó khăn và sự vô tâm khi tuổi đời chị còn quá trẻ nên chị cũng chưa làm được điều gì cho ai bao giờ. Song, Nhân đã giúp chị có nhiều suy nghĩ tích cực hơn, trưởng thành hơn, và sống có trách nhiệm với chính bản thân và gia đình mình hơn.

 
 
Chị cũng đã thay đổi, thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn là khi ta cho đi mà không mong nhận lại

Chị kể rõ cho Nhân nghe tại sao nhé! Gia đình chị hiện còn vất vả lắm. Hàng tháng đi làm, ngoài những chi phí cho bản thân chị còn gửi tiền về phụ giúp cho bố mẹ. Nên nhiều khi muốn chia sẻ cho Nhân nhưng lại còn quá nhiều điều phải lo toan cuộc sống. Biết làm thế nào nhỉ? Thế là chị nghĩ ra cách tiết kiệm lại khoản tiền ăn hàng và tiêu vặt, đến cuối tháng cũng để dành được một ít cho Nhân. Dù là ít thôi em à, nhưng chị cảm thấy hạnh phúc lắm khi mình góp một phần rất nhỏ bé trên chặng đường của em. Rồi chị biết hoạch định ra những chi tiêu nào cần thiết và không cần thiết, Nhân thấy không! chị biết sống tiết kiệm hơn, chăm chỉ làm việc hơn, mạnh mẽ hơn sống có trách nhiệm hơn, chị cảm giác như mình trưởng thành hơn nhờ Nhân vậy.

Chiều hôm kia chị ghé nhà mẹ Hana chơi thấy dáng người chị giống mẹ Hana còn trẻ nên chị ấy cho chị 1 túi đồ cũ mà không phải cũ (do mẹ Hana sau khi sinh bé Na, người đầy đặn tròn trịa hẳn lên nên không mặc vừa nữa) chị không ngần ngại mà nhận ngay. Chị định cuối tháng này lãnh lương mua thêm ít quần áo nhưng may quá có những cái áo quần "cũ" mà mẹ Hana cho chị đã đỡ được một khoản vào chỗ chị cần mua ấy và chị lại tiết kiệm được thêm một khoản.

Chiều nay chị cầm cái khoản tiết kiệm ấy chuyển vào tài khoản cho em mà cứ cười mãi. Trong lòng thấy vui vui lạ kỳ! Có những điều tưởng đơn giản và tầm thường nhưng mình biết xoay chuyển nó lại trở thành niềm vui và ý nghĩa Nhân nhỉ? Chị lại thầm cảm ơn Nhân, cảm ơn gia đình bố mẹ Nghinh Anh, hai anh Minh, cảm ơn tất cả vòng tay nhân ái của mọi người đã làm cho mọi thứ tốt đẹp và ý nghĩa hơn.

"Hãy biết quan tâm hơn những gì cần quan tâm và hãy biết chia sẻ hơn nhưng gì cần chia sẻ". Thân!

Chị của em

H.Vy

Chia sẻ