Đưa Thiện Nhân đi Công viên Vầng Trăng

,

Từ Hải Phòng về Hà Nội thăm Nhân, các mẹ mong trời tạnh ráo để dẫn các con đi chơi Công viên Vầng trăng, thỏa lòng ước mong của các mẹ. Sau một tuần gió mưa ngập lụt, nắng thu vàng đã rực rỡ khắp trời Hà nội.

Đoàn Hải phòng  có 7 mẹ và 3 con đi chật ních một xe (nhưng mà vui nên chẳng thấy chật), muốn cho anh em Nhân đi chơi thì phải gọi thêm 1 xe taxi nữa. Nhân tinh lắm, các mẹ mới chỉ đang bàn với bố Nghinh mẹ Anh xem đi đứng thế nào thôi mẹ đã thấy con lết rất nhanh ra cửa... Bỏ dở câu chuyện của các mẹ, mẹ chạy theo con. Con ngồi lên bậu cửa lấy chiếc dép của mình để trên giá, xỏ vào chân rồi định nhao ra tiếp, mẹ phải túm vội túm vàng không thì con đã nhoai ra ngoài đất giữa đến cả mười mấy đôi giày to dép bé. Nhà đông người mà!

Mẹ hỏi: “con đi đâu?”  -  “gọi taxiiii”

Mẹ nhắc con nói lại: “con gọi taxi ạ” -  “ con gọi taxi ạaa...”  giọng con trai ngọng nghịu, thương thương là!

Mẹ dỗ dành : “Mẹ bế con ra gọi taxi nhé!” con gật đầu dang tay theo mẹ ngay... Ấy là lần đầu tiên mẹ được bế Nhân trên tay nhưng cảm giác thật khó tả!  Con đang ở trên tay mẹ đây mà sao mẹ cứ thấy hẫng hụt ...hụt hẫng Nhân à. Một bên tay trống trải, một vòng tay ôm con mà chẳng trọn một vòng tay ... Ai lại đứng ở ngoài đường mà khóc cơ chứ, mẹ lại dỗ dành con: “Mẹ con mình vào nhà nhé, trời nắng lắm!”

Bố Nghinh em chu đáo thật , bố đã chuẩn bị sẵn cho Nhân chiếc ba lô nhỏ đựng quần áo. Taxi đến rồi,  mẹ con anh chị em chúng mình cùng đi chơi nào!

Mẹ Tâm “quản lý” các anh con trai lên hết một  xe, còn con gái thì đi cùng các mẹ. Nhân ngồi trong lòng mẹ Tâm ở ghế trên, các anh thì ngồi cả ở ghế dưới, nhưng thấy các anh chơi vui quá Nhân nhoài xuống ghế sau, anh Minh bé bị “bật” lên ghế trước.

Công viên mùa này  thật vắng, các anh chạy lăng xăng, các chị bẽn lẽn đi theo mẹ, còn Nhân thì cứ ngửa cổ lên trời nhìn mãi cái Đu Tiên cao tít. Biết Nhân thích chơi trò gì rồi, mẹ Tâm định cho các anh con trai leo hết lên Đu Tiên, nhưng vấn đề rất chi là vấn đề: Anh Minh lớn không chịu, “ thôi thôi cháu sợ độ cao lắm ạ”



Ha ha ha,vui quá!

Anh Minh bé cũng thế, nhất nhất theo anh Minh lớn và cũng  "cháu sợ độ cao lắm". Mẹ tỉ tê dỗ dành: lên trên đó thích  lắm, tha hồ ngắm cảnh... Minh lớn xem chừng vẫn còn ngần ngại, mẹ phải “kích” anh Minh: con trai mà, phải biết chinh phục độ cao, phải đi thì mới thấy được ... Không biết vì muốn “chinh phục độ cao” hay vì mẹ “dỗ ngọt” mà anh Minh lớn quyết định “ thôi được ạ, cháu thử đi xem thế nào” , Minh lớn đã leo lên Đu Tiên rồi thì chẳng cần phải dỗ dành Minh bé cũng leo lên luôn. Thế là mẹ Tâm và các chàng trai “bay” tít lên trời cao.

Trong công viên có nhiều trò chơi lắm, nhưng các mẹ chỉ chọn những trò chơi phù hợp với Nhân thôi, mấy mẹ con đi chơi đu quay này, chơi bập bênh này rồi vào Nhà Bóng. Nhân thích tự chơi một mình, nhưng sợ con ngã mẹ cứ chực đỡ con, nếu mẹ đỡ thì con lại nói: “Mẹ bỏ ra, mẹ bỏ ra”

Vào chơi nhà Bóng, Nhân như một chú Sóc con, nhanh thoăn thoắt. Các mẹ chỉ có mỗi việc chạy theo con thôi cũng đủ mệt Này nhé, mồ hôi lã chã, hít thở phì phò, hết đứng lên,  lại ngồi xuống... thế thì như tập thể dục thẩm mỹ rồi còn gì!  Chưa hết đâu các mẹ ạ, nhà Bóng có 2 tầng, tầng dưới thì thoải mái rồi, các mẹ muốn nhảy nhót thế nào tuỳ thích. Tầng trên thì toàn ống dẫn lủng lẳng và nệm nhún treo trên các khung kim loại  mà cu Nhân cứ  đòi leo lên, chui vào trong ống...các mẹ phải rón ra rón rén leo lên tầng 2 theo Nhân. Mẹ chưa leo lên đến nơi con đã tụt xuống tầng 1 rồi, thì ra Nhân cũng thích chơi cầu tụt lắm. 

Không theo kịp Nhân các mẹ phải viện các anh trợ giúp, nhưng có lúc các anh mải chơi thì đành phải mỗi mẹ một góc “đón đầu” Nhân vậy. Cu Nhân biết đùa lắm, biết các mẹ chờ mình, con cứ tiến tới tiến lui trong ống nhất định không ra, có chăng thì chỉ thò cái mặt xinh xinh qua cái lỗ tò vò rồi lại còn thè lưỡi ra trêu các mẹ nữa chứ (Ghét thế không biết!). Tiếng con cười nắc nẻ hoà với tiếng đùa nghịch của các anh các chị, tiếng các mẹ âu yếm gọi con làm một góc công viên yên tĩnh rộn ràng hẳn lên.

Vui chơi với các con quên cả giờ về, đến khi mẹ Mai Anh gọi điện hỏi thăm các mẹ mới nhớ ra (lần sau các mẹ đừng trách các con mải chơi nữa nhé!). Đến giờ ăn trưa rồi, bà Nội và bố mẹ Nhân đang đợi ở nhà, chúng mình phải về thôi, hẹn các con lần sau các mẹ về Hà nội! Tạm biệt Công viên Vầng trăng, Nhân sẽ còn đến chơi nhiều đấy nhé!

Thật  ra đây là một câu chuyện hết sức bình thường. Làm cha làm mẹ hẳn chúng ta đã từng dắt con mình đến chơi công viên. Khi dẫn con đi các bạn nghĩ gì? Chắc chắn là muốn con được vui chơi rồi.  Các mẹ ở Hải Phòng cũng vậy, lý do giản dị thôi: chúng tôi muốn được thấy Thiện Nhân cười. Chúng tôi vui khi nghe tiếng con cười. Chúng tôi cảm nhận tình yêu thương đối với Thiện Nhân giống như con ruột của mình.

Thương con lắm nhưng chúng tôi không đủ dũng cảm để đón con về với mình như bố mẹ Nghinh Anh, và nếu làm được điều này  thì chúng tôi cũng không thể tìm được cách chữa trị cho con như bố mẹ Nghinh Anh đã tìm.

Chúng tôi chỉ làm được những điều có thể là bù đắp và sẻ chia. Dù bù đắp, dù sẻ chia chỉ nhỏ nhoi như hạt cát nhưng chúng tôi vẫn gắng. Thiện Nhân đã kết nối chúng tôi. Chúng tôi bắt tay nhau, nối vòng tay bè bạn tự nguyện chung sức với bố mẹ Nghinh Anh trong suốt hành trình dài chạy chữa cho con. Thiện Nhân là mối quan tâm số 1 của chúng tôi nhưng bên cạnh đó chúng tôi còn mong muốn được sẻ chia bù đắp cho những mảnh đời bất hạnh, có những mảnh đời bất hạnh mà ít ai biết đến. Làm được điều  này chúng tôi thấy lòng mình dịu lại.

“Một cây làm chẳng nên non” nhiều cây chụm lại chắc chắn sẽ tạo nên những diệu kỳ trong cuộc sống và một trong những diệu kỳ ấy chính là chàng trai Thiện Nhân của tất cả chúng ta -  Các bạn có tin không?

 
Nguyễn Thị Hồng Nhung (Mẹ của Bé Tý và Beam)
Chia sẻ