Một khoảng riêng tư (Nhật ký mẹ Hana)

,

Một khoảng riêng tư, nhưng không phải là cho một mẹ nào đó có tên là Hana, mà là khoảng riêng tình yêu của một người mẹ có con nhỏ, nó sẽ giống rất nhiều tình yêu của những mẹ có con nhỏ khác.

Lần này mẹ Hana viết về một khoảng riêng tư suy nghĩ của mẹ Hana, vì mẹ Hana may mắn có nhiều thời gian riêng bên Nhân và gia đình hơn một chút. Mỗi đọan tranh thủ viết vào những lúc khác nhau nên dòng suy nghĩ cũng khác nhau

Đôi bàn tay con

Mẹ Mai Anh quyết định về vào đêm thứ 6. Dù đã gọi khắp nơi nhưng cũng không lấy đựơc chuyến bay, thế là quyết định ra sân bay ngồi đợi – hy vọng mong manh rằng có ai đó bỏ chuyến thì xen vào.

Buổi chiều thu dọn hành lý, Bố Nghinh phải vật lộn với cái xe tập đi của Nhân – trông thế chứ tháo ráp phức tạp lắm đấy ạ. Mẹ Mai Anh thì phải tiếp một vài người khách dưới sảnh, để lại hai anh cu chơi với nhau trên phòng.

Mẹ Hana không muốn phá vỡ cuộc chơi của các con nên chỉ ngồi nhìn từ một góc, vậy mà cũng giật mình thon thót khi con lăn lộn, lúc nào cũng long chong như ngã đến nơi, cái chân lành vắt va vắt vẻo.

Đa số các mẹ chỉ chứng kiến trên hình ảnh là Nhân ngồi hoặc đứng bằng chân giả, còn nếu gặp Nhân ở các buổi hội họp thì con trai sẽ không bao giờ chạm đất mà thường là chuyển từ tay mẹ này sang tay mẹ khác. Các mẹ có bao giờ nghĩ trong cuộc sống hàng ngày, con trai bé bỏng của chúng ta di chuyển thế nào không?

Để di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác khi không mang chân giả, cách duy nhất của Nhân là lết đi bằng mông và 2 bàn tay.

Hơn tất cả, mẹ thương hai bàn tay của Nhân. Mẹ xót quá đôi bàn tay bé nhỏ làm cả phần việc của cái chân bị mất, đôi bàn tay lúc nào cũng lấm.

Có 1 túi quả sơri trên bàn, con thích ăn lắm nên lết đến gần bốc một nắm và bỏ vào mồm, mẹ không kịp chặn lại để lau tay , để nhặt cuống. Nhân cầm mấy quả lết đi vừa chơi vừa ăn, lúc nhả hột Nhân lại lết đến chỗ cái túi đựng rác. Nhìn con bé nhỏ lết đi giữa gầm bàn gầm ghế, mẹ muốn bế con lên nhưng Nhân nhất định không chịu. Nhân rất không thích khi ai đó cứ túm lấy mình.

 Cứ lau rồi lại lấm hai bàn tay. Đôi bàn tay có thể lấm, nhưng hãy giữ cho tâm hồn con đựơc thanh cao, con trai yêu quý của mẹ.

Bác Ngàn

Bác Ngàn lái taxi không đợi ai gọi đã lại chực chờ Nhân ở dưới, bác gọi cho mẹ và xin phép lên gặp Nhân. Bác xin phép bố mẹ Nghinh Anh và cầu nguyện cho Nhân, đặt tay lên người Nhân - bác gửi những lời van xin tới Chúa, đấng mà bác tin là sẽ ban phép lạ cho Nhân. Mẹ Hana vốn là người vô thần, nhưng bất giác mẹ tin là đấng cứu thế ắt nghe được những lời chân thành ấy.

Thật lạ là Nhân rất chịu khi bác cầu nguyện, cu cậu nằm im lắng nghe và cứ để yên bàn tay bác đặt lên người mình một lúc rất lâu, dường như Nhân hiểu được ý nghĩa công việc mình đang cùng làm vậy.

Mẹ Hana không thể nhớ chính xác từng lời cầu nguyện, chỉ hiểu rằng trong đó có sự cầu chúc mạnh khỏe, niềm kiêu hãnh và tự tin dù cơ thể không nguyên vẹn, lời chúc phúc cho việc làm thật đẹp đẽ của bố mẹ Nghinh – Anh và mong muốn tình yêu thương luôn vây quanh và tràn ngập.

Mẹ Hana cơ

Mọi người ra sân bay với tinh thần là nếu không đi được tối nay thì sẽ về nhà mẹ Hana nghỉ lại. Lúc này trong em có các suy nghĩ cực kỳ mâu thuẫn, nửa muốn đựơc việc cho cả nhà, nửa muốn mọi người về nhà mình cho thêm phần ấm cúng.

Đây cũng là lúc mà Nhân “mẹ Hana cơ”. Các mẹ có thể hình dung em đã hạnh phúc đến thế nào không, cảm giác đó có thể gọi là kiêu hãnh – bởi tất cả các mẹ phải công nhận là chúng ta chỉ có thể diễn vở kịch tình yêu với người lớn – còn với lăng kính trong suốt của trẻ con, để được nhận tình yêu và sự tin cậy chỉ có cách duy nhất là trao đi.

Cũng muốn kể cho các mẹ nghe một cảm giác rất thực của mẹ Hana lúc Nhân cầm bình sữa và mút, khi ấy mẹ bảo là “hay là Nhân ti mẹ nhé”. Mọi người đều cười nhưng từ sâu thẳm lòng mẹ, mẹ muốn cho Nhân ti thật, để thỏa cái ích kỷ của mẹ là muốn thấy Nhân gần hơn, và để một lần trong đời con biết thế nào là bầu sữa mẹ.

Không gì cả...

Có một chuyện em băn khoăn mãi không biết kể với các mẹ thế nào - chuyện mà chính bố mẹ Nghinh – Anh cũng e dè khi nói đến (thôi thì xem xong rồi các mẹ cũng nên quên đi và nghĩ về một tương lai tích cực nhé):

Các mẹ luôn có trong đầu câu hỏi về “vết thương của con trai hiện nay ra sao”, đúng không ạ?

Câu trả lời đơn giản là: “không gì cả!”

Đôi khi người ta bị ám ảnh khổ sở vì đã chứng kiến cái gì, còn mẹ Hana khổ sở vì đã “không thấy gì cả”. hòan tòan phẳng lì và một cái lỗ bé xíu. Mẹ hỏi : “sao mẹ Mai Anh nói là có một chút cơ mà?”. “Có đấy chứ, nhưng chỉ thấy được khi ấn vào cho con đi tè thôi”, ngắn lắm, ngắn hơn cả độ dày miệng cốc thủy tinh của em Hana các mẹ ạ.

3 lần hạnh phúc

Dù mẹ Hana đã xin phép các mẹ cho được một khoảng riêng tư, nhưng không phải là cho một mẹ nào đó có tên là Hana, mà là khoảng riêng tình yêu của một người mẹ có con nhỏ, nó sẽ giống rất nhiều tình yêu của những mẹ có con nhỏ khác.

Cũng như các mẹ, khi tức sữa nghĩa là con mình đang khát. Khi con bệnh ắt các mẹ sẽ bồn chồn. Khi con làm điều gì không phải chúng ta là người đau đớn. Khi con lớn lên, chúng ta luôn là người hãnh diện.

… và như vậy, mẹ Mai Anh có gấp 3 lần những cảm xúc đó so với mẹ Hana, gấp 3 lần sự hy sinh, gấp 3 lần sự cực nhọc, gấp 3 lần lòng dũng cảm, và chắc chắn rồi, ông trời sẽ mang đến cho mẹ Mai Anh gấp 3 lần hạnh phúc.

Hana

Tiếp theo và hết: Có dũng khí - sẽ có được kỳ tích

Chia sẻ