Nhật ký của mẹ Hana
Hà Nội buồn vì mưa và ngập lụt. Một chút nắng trong câu chuyện Sài gòn hy vọng sẽ làm Hà Nội mau hửng nắng. aFamily xin giới thiệu nhật ký cho con trai Thiện Nhân của mẹ Hana, kể về những ngày Nhân vào với các mẹ Sài gòn
Ngày 30 tháng 10
Một bó hoa nhỏ và băng rôn viết lời chào mừng, các mẹ đứng
đợi gia đình Nhân ở sân bay. Sảnh sân bay nội địa bị cháy, thế nên các mẹ cứ ngơ ngác không biết sẽ đón Nhân ở đâu, mãi sau mới biết
sảnh đến nội địa chuyển sang sảnh quốc tế.
Các mẹ lần đầu gặp nhau mà tíu ta tíu tít. Háo hức, hồi hộp, nôn nóng … không thể diễn tả được cảm xúc của
các mẹ khi dán mắt lên dòng chữ của bảng điện tử., chỉ mong chữ "hạ cánh" hiện
lên sau chữ chuyến bay từ : Hà Nội
Tim cứ giật thon thót mỗi khi thấy đứa trẻ nào trên tay bố mẹ, mỗi khi thấy ai đeo kính như mẹ Mai Anh. Các mẹ cứ kiễng chân tìm, mắt dáo dác hồi lâu mà cũng chưa thấy "bố em – mẹ em" đâu cả, mọi người tự nhủ "mỗi người bế một con trai thì lấy vali làm sao, khiêng xe tập đi của Nhân thế nào … chắc loay hoay nên lâu vậy"
Thế rồi mọi người reo lên, có mẹ còn không đi đúng lối cứ thế mà trèo qua hàng ghế. Bố Nghinh mang vác đồ đạc, mẹ Mai Anh bế Nhân, còn anh Minh bé rất ngoan nắm áo mẹ đi sau cùng.
Chẳng hiểu thế nào các mẹ ạ, nước mắt em cứ thế rưng rưng.

Bó hoa được trao cho bố Nghinh (vì các mẹ đã dặn là bố Nghinh xứng đáng nhận hoa nhất)
Nhân đang ngủ say, vậy mà các mẹ người nắm tay người nắm chân hôn rối rít, mẹ nào cũng giành bế Nhân. Cu cậu đang ngủ nên phát cáu, bắt đầu lè nhè.
Mẹ Hana lúc ấy ôm anh Minh bé. Các mẹ ạ, anh Minh bé gầy lắm – xương sát với da, mẹ Hana ôm mà thấy tay cứ rộng rinh ấy. Nhưng Minh bé không chịu bế đâu, anh Minh thích tự đi, vừa đi vừa nhìn - hai tay đút túi quần như là đi khám điền thổ vậy.

Mọi người lên taxi cùng về khách sạn. Lúc này Nhân đã tỉnh rồi, các mẹ nghe Nhân nói chuyện mà thích mê đi, nhưng chỉ nghe âm thanh thôi, còn ý nghĩa thì phải qua thông dịch viên Minh bé.
Nhưng mà các mẹ chú ý nhé, đừng tỏ ra quan tâm Nhân nhiều quá, cu cậu biết đấy. biết được quan tâm là hay làm phách, hay mè nheo, và hư nữa.
Bố Nghinh nghiêm khắc lắm, mỗi câu đều phải nhắc thêm tiếp vĩ ngữ "ạ". Nhân có thích gì cũng phải đựơc cho phép đã, không đựơc tùy tiện đâu.
Về tới khách sạn, lần đầu tiên Mẹ Hana mới được ôm Nhân. Có bế Nhân trên tay, cảm giác thiếu hụt mới thật sự rõ ràng. Mẹ Hana thoáng rùng mình nghĩ về sự đau đớn con đã phải chịu. Các mẹ đã bao giờ gánh nước bằng quang nhưng chỉ 1 thùng chưa? Bế Nhân cũng khó thế đấy các mẹ ạ. Chẳng thể làm gì ngoài việc thơm mãi vào má con thôi, lại cảm phục mẹ Mai Anh quá.

Khuya lắm rồi,
các con mệt, bố mẹ cũng mệt. Mẹ Mai Anh còn say xe nên bụng trống trơn từ chiều
đến khuya. Các mẹ khác cũng phải về vì hôm sau vẫn phải đi làm. Nhân và gia
đình phải nghỉ để còn nhiều việc đang đợi ngày mai
![]() ![]()
|
Phần 2: Ngày bận rộn - Ngày đẹp trời
Phần 4: Bí bo bí bô, Nhân tập lái ô tô
Phần cuối: Có dũng khí - Sẽ có được kỳ tích
Hana



