Chồng tôi thất vọng vô cùng khi vợ giấu mang tiền cho chị gái vay.
Mẹ tôi đi từ sáng sớm, đến gần trưa bà đột ngột gọi điện cho tôi nghẹn ngào khóc.
Chị gái tình nguyện cưu mang lúc em gái gặp khó khăn khiến tôi cảm kích vô cùng.
Sợ chị âm thầm chịu thiệt thòi, tôi quyết gặp anh rể để tìm công bằng. Vậy mà trước những lời tôi nói, anh cười nhạt kể hết sự tình.
Khi chúng tôi về đến nơi thì anh rể đã ra ngoài. Tôi chờ chị gái mở cửa nhưng chị tìm mãi trong túi xách mà không thấy chìa khóa.
Chịu không nổi, tôi đẩy cửa xông vào, nhìn anh rể hằm hằm tức giận. Biết bị lộ, anh ta luống cuống xin lỗi, cầu xin tôi đừng nói ra chuyện này.
Tới khi đó chúng tôi mới biết có một câu chuyện không vui vẻ gì giữa chồng tôi và V.
Họ sầm mặt lại rồi anh rể còn cất giọng mỉa mai, bảo tôi đanh đá, hỗn láo thế chỉ có ế chồng.
Sau đám cưới anh rể tự nguyện về nhà tôi sống cùng mẹ vợ. Từ đó đến nay đã 4 năm, anh luôn tỏ ra là người con rể lễ phép và hiểu chuyện.
Cho đến hôm qua là 2 tháng kể từ ngày bố tôi phát hiện bệnh, chị gái cuối cùng cũng về nhà, đưa theo 2 cháu tôi.