Nếu tôi không vô tình bắt gặp thì chẳng biết mẹ còn chiều chuộng đứa em gái hư đốn đến bao giờ?
Chị cả còn chưa phụng dưỡng bố mẹ được ngày nào mà dám làm bố mẹ đau lòng như thế...
Ngày bé chị thương tôi bao nhiêu thì lớn lên chị càng xa cách tôi bấy nhiêu…
Tôi không muốn so đo với người nhà nhưng phen này tôi không thể chịu thiệt thêm nữa.
Đang học đại học, em gái đòi bỏ học đi lấy chồng.
Cháu gái ngây ngô hỏi tôi có tiền không? Cho cháu xin tiền đi...
Vâng, đó là 7 bình rượu ngâm được bố tôi quý hơn vàng. Chúng biến thành một đống hoang tàn sau pha đánh nhau ầm ĩ của chị em tôi.
Tôi ôm lấy chị gái mà nước mắt rơi lã chã vì thương chị.
Biết hoàn cảnh sống của chị gái, tôi ôm lấy chị mà khóc nức nở.
Vì cái áo mà chị em giận dỗi nhau. Nếu không thay đổi bản thân mình, chị gái tôi sẽ khổ suốt đời mà thôi.