Chị ấy "hồi xuân" và chị ấy ngoại tình

,
Chia sẻ

Ở tuổi 40 mà gặp được một người đàn ông 35, chưa vợ, coi là thần tượng, Sương có cảm giác mình sắp bay lên thiên đường.

Ngày nào đối với cô cũng là ngày của hoan ca. Sáng, cô dậy từ 5 giờ, chạy hai vòng bờ hồ. 7 giờ 30 phút đã có mặt tại một quán ăn nào đó chờ người tình. Cơm trưa, cà phê trưa cũng cùng người tình. Tên của người tình được ký hiệu bằng chữ Am trong điện thoại. Nó là từ viết tắt của A Đam. Khoảng 3, 4 giờ chiều là cô lại gửi một cái tin nhắn kêu buồn kể khổ với A Đam: "Sắp phải về địa ngục rồi. Bao giờ cho đến ngày mai". A Đam bảo con gái đẹp hơ hớ theo A Đam thì đầy, nhưng Sương đã độc chiếm vườn địa đàng bởi sự nồng nhiệt của cô khiến cho những vẻ đẹp hơ hớ kia trở nên nhạt nhẽo như cây bắp cải thiếu muối vậy.

Bén hơi nhau được gần một năm thì những câu chuyện ở vườn địa đàng trở nên nhàm chán dần. Quanh đi quẩn lại chỉ có mấy chuyện nói xấu đồng nghiệp và sếp. Sợ mình trở thành cây bắp cải già nua, Sương thêm muối vào những bữa ăn với người tình bằng một chủ đề cấm kị: chồng. "Ông già hôm qua tự dưng giở chứng muốn đi ăn cơm nhà hàng. Ngày xưa mà được ông ấy mời đi một bữa như thế là Sương vui cả tuần đấy. Sao giờ ngồi đối diện với ông, thấy tiếc tiền thế!". Kể xong, Sương cười khúc khích như gái 17, 18, dụi đầu vào A Đam tìm sự đồng tình. Cô không để ý thấy người A Đam đột nhiên cứng đơ như khúc gỗ. Anh lái sang chuyện khác rất nhanh, không muốn để cho Sương tiếp tục chủ đề nói xấu ông chồng già khốn khổ.
 
Ảnh minh họa
 

Sương nhạy cảm với nhiều chuyện, nhưng không hiểu sao cô không thể nhận ra sự khó chịu của A Đam mỗi lần cô lôi chồng ra làm trò cười. Cô nghĩ rằng dùng từ "ông già" thì A Đam sẽ vui hơn, vì như thế A Đam biết rõ lợi thế của người trẻ. Trong giây phút cao hứng, Sương bảo: "40 năm rồi giờ mới nhận ra mình dại. Ngày xưa cứ chọn yêu người cao tuổi hơn để được chiều. Giờ nhìn mấy ông 40 như mình đã thấy chán vì cái vẻ già nua của họ. Nữa là tối đến không ngủ được, ngồi ngắm ông chồng gần 50 vô tư ngáy pho pho bên cạnh. Địa ngục! Biết thế này, kiếp sau lấy người thua hẳn mình 10 tuổi". Sương tự thưởng cho ý nghĩ hay ho kia bằng một chuỗi cười dài. Cô không biết rằng câu chuyện nhiều muối của mình đã khiến người tình trẻ tuổi trở nên sợ hãi sự bốc đồng nơi người đàn bà đang hồi xuân. A Đam có cảm giác như cả giới đàn ông bị đem ra đùa cợt mỗi khi Sương kể về ông chồng già và những ước mơ yêu người trẻ.

Ngày hôm sau A Đam kêu mệt, không đi ăn sáng, uống cà phê với Sương được. Hôm sau, hôm sau nữa vẫn mệt. A Đam ở chung với đám trai tân nên Sương không dám đến thăm nom. Sương như cây bắp cải héo rũ, chẳng buồn dậy từ 5 giờ để chạy hai vòng bờ hồ nữa. Được gần một tuần như thế thì Sương đánh bạo bịt kín mặt, đứng trước cửa cơ quan của A Đam. Cô cũng không biết mình đứng đấy để làm gì, vì A Đam vẫn nhắn tin cáo ốm.

Đột ngột A Đam xuất hiện. Người hùng trong vườn địa đàng của Sương vừa đi vừa xỉa răng, cười nói cùng các đồng nghiệp, dáng vẻ chẳng liên quan gì đến một người vừa ốm dậy cả. Sương run bắn người vì giận. Cô gọi A Đam ra quán nước. A Đam biết mình không thể trốn chạy mãi. Anh nhắn tin: "Rồi sẽ có một ngày A Đam thành ông chồng già nằm ngáy pho pho bên cạnh một người luôn luôn trẻ như Sương. A Đam không muốn mình trở thành một trò cười thứ hai. Chúc Sương tìm được vườn địa đàng mới, nơi có những chàng trai đủ sức để đùa cợt với thời gian!".

 Sương lê gót trở về căn nhà mà suốt một năm qua cô gọi nó là địa ngục. Chồng Sương vừa gọi điện bảo cả nhà hôm nay lại ra quán. Mừng sinh nhật thứ 41 của Sương. Sinh nhật thứ 41 rồi cơ đấy. Sương soi mình vào gương. Nhìn rất lâu với vẻ hoang mang tột độ vì chẳng biết mình già hay trẻ nữa.

 Theo PLĐS

Chia sẻ