Chê thì sao? Chả lẽ mặt mụn hay béo ú lại cứ bao biện là tôi thích thế à!

,
Chia sẻ

Chê bai có phải lúc nào cũng là để dìm nhau xuống hay không?

Ngày hôm qua, cánh chị em phụ nữ như được trút bầu tâm sự, được một cô gái khác thay mặt nói lên nỗi niềm chung của mình: bị cánh đàn ông vô duyên chê bai về ngoại hình, hay còn gọi là "vấn nạn body-shaming" phụ nữ. Theo cô, đàn ông Việt không tệ như mấy bài so sánh trai Việt, trai Tây như trước, cũng tốt, cũng khá, mỗi tội là bị vô duyên đến hãi hùng.

Bởi vì các anh cứ thích hồn nhiên chê bôi và dằn vặt phụ nữ về chỗ chưa đẹp trên cơ thể họ!

Nói chung là, phụ nữ là để yêu, để khen, để rót vào tai những lời đường mật, để nhắm mắt cho qua mọi điểm chưa đẹp (mà lại có khả năng cải thiện) trên cơ thể họ. Em có mặt mụn, anh cũng phải khen tóc em thơm, em bị béo bụng mặc crop-top lòi cả một vại mỡ, anh phải khen mắt em sang trọng, em có mặc váy ngắn nhưng chân em thì như hai cái cột điện chằng dây thép, hãy khen em có đôi tay quý phái.

 - Ảnh 1.
Chứ đừng có chê em, nhé. Chê em là đồ vô duyên biết chưa?

Nhưng mà em ơi,

Đồng ý, việc chê bai, dè bỉu cơ thể của một người khác là điều rất không nên, rất vô duyên và vô nhân tính nếu như người chê có ý công kích mạnh, mang tính khinh miệt không chút đóng góp.

"Eo ơi con này béo như con lợn, lại còn da đen, đích thị là con lợn mán Mù Cang Chải đi phượt xuống thủ đô", đây chính là điển hình của việc chê bai tiêu cực làm người khác đau lòng.

Hoặc giả, người ta không quen biết em, người ta gặp em buổi đầu rồi phán: "Mặt em nhìn rỗ như cái bánh đa kê ấy nhỉ?", lúc này em nên tương cả vại cồn 90 độ vào người nó để tiêu trừ mọi vi khuẩn thoát ra từ bộ phận giao tiếp vô duyên kia.

 - Ảnh 2.

Nhưng mà không phải lúc nào những gì mà các bạn nghĩ rằng đó là body-shame cũng mang tính công kích, body-shame hẳn.

"Dạo này mặt lắm mụn thế?", nếu đặt trong hoàn cảnh hai người bạn, hay đồng nghiệp nói chuyện thì đó đơn thuần chỉ là một câu hỏi thăm không hoàn toàn có ý chê bai nào. Người ta quen em, người ta biết em trước đây xinh xẻo không đến nỗi nào, nay bụp cái mặt mũi toàn mụn thì người ta hỏi thăm, người ta muốn biết dạo này em làm sao mà tàn phai nhan sắc. À quên, không tính đến mấy ông ấm ớ ngày nào gặp em cũng xoáy vào bãi mìn trên mặt em nhé, bọn đấy vô duyên thúi rồi không tính.

 - Ảnh 3.

Nhưng ở em lại mang cảm giác tự ti, mặc cảm về ngoại hình. Chính cái cảm giác tiêu cực ấy khiến em trở nên mẫn cảm với mọi luồng thông tin hướng về khiếm khuyết trên cơ thể mình hiện giờ và làm em khó chịu. Tất nhiên, những gì gây cảm giác không vui cho em thì sẽ bị xếp vào hành động tiêu cực cả. Nếu em thực sự tự tin thì đấy sẽ không còn là một hành động mang tính body-shaming nữa, phải không? Tuy nhiên, nếu em thực sự tự tin, nhưng em vẫn thấy khó chịu khi người ta hỏi thăm như vậy thì em là đồ khó tính.

Thứ hai, hãy tiếp nhận lời hỏi thăm ấy như một sự động viên em thay đổi. Không phải tự dưng người ta nhắc đi nhắc lại rằng em béo, rằng em mặc thế này bị sến súa hỏng dáng em, rằng em ăn nhiều đồ ăn lung tung sẽ tặng lại cho em làn da như sân trường bê-tông những thế kỷ trước.

Người ta sinh ra thẩm mỹ viện để làm gì? Sinh ra phòng tập cùng dịch vụ huấn luyện viên để làm gì? Sinh ra hoa hậu và quy ước cái đẹp để làm gì? Để dân tình nhìn theo, hướng theo mà cố gắng cho chính họ trở nên đẹp đẽ hơn.

Một cô gái bị chê béo nhiều quá, đến một lúc nào đó không chịu nổi cô ta sẽ đăng ký đi tập gym chứ không phải đi tự tử. Mục đích đến phòng tập của cô là gì? Không phải là để ưu tiên cho sức khỏe đâu, cô ta sẽ ưu tiên cho ngoại hình của mình trước, chắc chắn luôn.

 - Ảnh 4.

Một cô khác bị chê là mụn nhiều, cô ta sẽ về nhà bới cả cái Google lên, hoặc chui vào mục Sức khỏe-Giới tính Kenh14 đọc bài chữa mụn, xóa thâm rồi phi ra chợ mua đủ thứ về đắp lên mặt. Cô ta muốn mình trở nên xinh đẹp để cười vào mặt bọn đã từng chê cô.

Đấy, có phải chính lời hỏi thăm, chê trách ấy đã tạo động lực cho em đi cải thiện vóc dáng, nhan sắc bản thân không? Người ta bảo thế này này, thà vỗ vào mặt nhau rồi đau trong chốc lát còn hơn là nói ngọt dối gian để sầu khổ cả đời. Em cứ đằm chìm với những lời đường mật tán tụng em, sau đó ăn uống phủ phê, khỏi cần tập luyện hay làm đẹp gì hết. Đơn giản, người ta khen những chỗ đẹp của em rồi, đâu có ai đụng đến phần chưa đẹp của em đâu? Và em thì mãi cứ xấu, cứ lồi lõm và ảo tưởng về chính mình như thế, nhỉ?

Em thì cứ hô hào về một thế giới lý tưởng không ai chê trách ai, cứ mơ mộng viển vông về những chàng trai yêu em bằng tất cả những gì em có và chẳng đòi hỏi em thay đổi cái gì hết. Nhưng mà em ơi nó lừa đấy!

 - Ảnh 5.

Không muốn em thay đổi, tức là không muốn em đẹp lên, thế tức là nó đang cảm thấy mất an toàn và chỉ muốn em mãi cứ xấu thế này để ở bên cạnh nó.

Không thẳng thắn chê em, để em cố gắng cải thiện, đấy là nó đang kìm hãm chính em, là đang mị hoặc em bởi những câu bọc đường dối trá. Vậy là nó không chân thật!

Đàn ông yêu bằng mắt, nếu trong mắt họ em không trở nên đẹp hơn mỗi ngày, không thơm tho gọn gàng hơn, sớm muộn nó cũng sẽ tìm cho mình một đối tượng khác xinh đẹp hơn. Còn em thì vẫn tẽn tò đứng đấy ngây ngốc một câu hỏi: "Sao em tưởng anh vẫn mãi yêu mọi thứ thuộc về em?".

Em lên án truyện ngôn tình hường phấn, nhưng em lại muốn sống cuộc đời mà mọi câu nói, cử chỉ đề là bánh kem, sao em mâu thuẫn thế?

Theo Kenh14/Trí thức trẻ

Chia sẻ