Chạm trán chồng ngay trước nhà nghỉ

,
Chia sẻ

Xe tôi suýt bị đâm bởi một người phóng xe như bay từ ngôi nhà nghỉ bên cạnh đường. Nhìn lên thì… thật bất hạnh, đó chính là chồng tôi.

Tranh thủ cơ quan mất điện, nghe bạn bè mách, tôi vào một con phố nhỏ, vắng vẻ ở cách khá xa nhà tôi để mua cây cảnh và đó là con đường mà lần đầu tiên tôi đến. Xe tôi suýt bị đâm bởi một người phóng xe như bay từ ngôi nhà nghỉ bên cạnh đường, nhìn lên thì… thật bất hạnh, đó chính là chồng tôi và ngay sau anh ta là một mụ mặt bịt mặt kín. Bị bất ngờ, tôi đờ người ra, chồng tôi định mở mồm mắng mỏ, nhưng nhận ra tôi, miệng anh ta không đóng lại được nữa. Ngay lập tức tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu học được ở đâu mà tôi nhảy xuống xe rất nhanh và rất gọn, đứng sau xe chồng tôi kéo tuột cái khẩu trang trên mặt mụ phụ nữ ấy và chao ôi, đó chính là hàng xóm nhà tôi, một người chồng con đàng hoàng rồi.
 
Tim tôi đập thình thịch, chân tôi run lẩy bẩy. Lúc ấy, cảm giác của tôi rất khó tả, vừa khoái chí (vì anh ta bị bắt quả tang, vậy mà mỗi khi tôi nghi ngờ, lúc nào cũng tỏ ra khó chịu, chối bay, giải thích hợp lý và có khi còn to tiếng, mặt nặng mày nhẹ với tôi), vừa ghê tởm (vì anh ta vừa ăn nằm với tôi, vừa ăn nằm với cô ta, một người không những không hơn tôi mà còn thua tôi về mọi mặt), vừa đau đớn (sao số phận mình đen đủi làm vậy, sao không phải người khác mà lại chồng mình) và tận sâu là nỗi chống chếnh, chếch choáng vì cảm giác cô đơn…. Lúc ấy, tôi chỉ muốn gào lên, nhưng không hiểu sao, tôi chỉ đủ sức để xô cái xe của hai người đổ xuống. Chồng tôi mặt trắng bệch, luống cuống đỡ xe, đỡ mụ kia lên và cuống cuồng phóng đi.

Sau đó, có muốn tôi cũng không thể đi tiếp được, tôi tấp xe vào gốc cây, ngồi bệt xuống đất, áo mũ trùm đầu và khóc như mưa như gió. Nhiều người vây quanh tôi, nói những lời tội nghiệp. Có người còn nói “khóc làm gì, bỏ đi thôi, loại đàn ông đi với gái, hư hỏng thế”. Được một lúc như vậy, không hiểu sức mạnh ở đâu, tự dưng tôi như bừng tỉnh và tôi cảm thấy chẳng có gì tiếc nuối hết, tôi sẽ bỏ anh ta. Tôi rồ xe như một kẻ điên dại, đi lung tung không định hướng cho đến khi không còn giọt xăng nào nữa, tôi mới buộc phải dừng lại. Tôi không hiểu mình đang ở đâu và chẳng biết mình nên đi đâu nữa? Không thể quay trở lại ngôi nhà ấy, hàng xóm ấy. Tôi đón con và ghé qua nhà vơ lấy ít quần áo, tư trang của hai mẹ con, đến nhà bố mẹ đẻ tôi tá túc.

Từ hôm đó đến nay đã 2 tuần rồi. Chồng tôi gọi điện và đến nhà bố mẹ tôi nhiều lần nhưng không lần nào tôi xuống gặp. Tôi biết trong lòng tôi vẫn còn tình cảm với anh ta, tôi sợ mình yếu đuối sẽ tha thứ cho anh ta, nhưng nếu có tha thứ cho anh ta thì tôi cũng không bao giờ quên những gì đã nhìn thấy. Bố mẹ tôi sau khi được tôi kể lại những gì tôi trông thấy, không nói năng gì chỉ thở dài và cho tôi quyền tự quyết định. Con gái của tôi còn nhỏ, chả biết gì, thậm chí vui vẻ vì mẹ cho về ngoại.

Chị ơi, tôi vẫn còn yêu anh ta nhưng tôi biết tôi không thể chung sống với anh ta được nữa, nhưng sao tôi đau khổ thế này, tôi còn lo sợ nữa, một mình tôi nuôi dạy con tôi sao đây, nhưng tôi lại tự bảo cháu cần gì người cha lang chạ như vậy. Chị hãy cho tôi lời khuyên càng nhanh càng tốt.

Hồng Thắm
(Hải Phòng)
 



Tư vấn:

Hồng Thắm thân mến,

Trong cuộc sống có những điều xảy ra bất ngờ khiến chúng ta khó có thể chấp nhận được. Việc bạn phát hiện ra sự quan hệ ngoài luồng của chồng bạn khiến bạn rơi vào một mớ cảm xúc lẫn lộn, vừa khoái chí, vừa đau khổ vừa ghê tởm. Tôi hoàn toàn chia sẻ với bạn.

Hoàn cảnh mà bản thân mỗi chúng ta gặp phải như những cơ hội để chúng ta có dịp nhìn lại mình và những người xung quanh. Nhưng đôi khi có những sự việc đến với chúng ta quá bất ngờ, quá nhanh và chính vì thế, tưởng như chúng lấy đi tất cả: nghị lực, niềm tin, tình yêu cuộc sống. Khi quá đau buồn và tuyệt vọng chúng ta thường không nghĩ ra được cách giải quyết thoả đáng, vì “cả giận mất khôn”. Đó cũng là sai lầm của rất nhiều người đã vội vàng có những quyết định trong lúc nóng giận, khi muốn quay lại liệu có còn cơ hội hay không?

Bạn ạ, câu chuyện của bạn khiến người đọc cảm thấy bất bình thay cho tấm chân tình của người vợ đã bị chồng phủ nhận, đương tâm làm tổn thương trái tim bạn. Chồng bạn đã mắc lỗi với bạn, anh ta không có quyền có người phụ nữ khác khi anh ấy đang là chồng của bạn, điều này thuộc đạo lý vợ chồng và được pháp luật bảo vệ. Chắc chắn chồng bạn biết điều này và chính vì thế mà anh ta đã phải quan hệ một cách lén lút và vô tình bạn bắt gặp được.

Anh ta biết lỗi vì như bạn nói, anh ta gọi điện nhiều lần cho bạn và anh ta cũng đến nhà bố mẹ bạn rất nhiều lần, hòng tìm cách để trò chuyện với bạn. Nhưng bạn đã không cho chồng bạn một cơ hội nào cả. Tất nhiên, đang rất nóng giận nên bạn khó có thể lắng nghe lời chồng bạn nói, mặc dù, bạn cũng đang rất muốn biết vì sao anh ta lại nỡ làm như vậy? Nên chăng cho anh ta gặp bạn, để hai bạn có hướng đi. Trong trường hợp không thể gặp mặt được, có thể trao đổi qua cách viết ra giấy hoặc nhắn tin cũng được và theo thời gian, khi mọi việc có vẻ lắng xuống, dịu lại, thì hai bạn nên gặp nhau để giải quyết những gì cần thiết.

Theo như thư bạn nói, bạn vẫn còn tình cảm với anh ta, bạn sợ gặp lại sẽ yếu đuối, tha thứ cho anh ta và bạn sợ sau đó sẽ sống với anh ta mà không bao giờ có thể quên những gì đã nhìn thấy. Trước mắt, bạn hãy làm theo những gì mách bảo của con tim và của hoàn cảnh thực tế. Khi bạn có thể tha thứ được, có nghĩa là tình yêu của bạn lớn hơn lòng hận thù, và nếu anh ấy từ bỏ mối quan hệ kia quay về với bạn, và nếu quá khứ kia không quá làm khuấy đảo nhiều cuộc sống hôn nhân của bạn, thì tôi nghĩ chẳng việc gì phải chia tay nhau, bởi vì cuộc đời chúng ta có gì là hoàn hảo đâu, ngọc nào chả có vết phải không bạn. Cái chính là chồng bạn phải “phục thiện”. Bản thân bạn, sau sự việc này cũng sẽ nghiệm ra nhiều điều và cùng với thời gian, những nỗi đau sẽ phai mờ.

Ngược lại, nếu những gì bạn chứng kiến đã làm bạn không thể chấp nhận con người anh ta nữa và bạn luôn luôn đau khổ khi sống bên cạnh anh ta dù bạn đã cố gắng thì ly hôn có lẽ lại là điều cần thiết. Lúc đấy, tôi tin là bạn sẽ có cách giải quyết hợp lý, phù hợp với chồng bạn về mọi mặt, đặc biệt ưu tiên cho sự phát triển và tương lai của con bạn.

Chúc bạn nhanh chóng vượt qua giai đoạn này.
 
Theo VTC
Chia sẻ