Chắc chắn em có quyền được hưởng cái hạnh phúc trời ban ấy

tuyetroimuahe7777777@...,
Chia sẻ

Muốn viết cuộc đời mình thành những câu chuyện. Cuộc sống vốn dĩ rất thi vị và phức tạp. Có những chuyện, không trải qua thì mình cũng không tin rằng nó tồn tại thực. Chỉ có những ai đã từng đau thì mới hiểu và sẻ chia được với nỗi đau của người khác...

Chúng ta có thể nhẫn nại không khóc, có thể kìm nén nước mắt làm tràn mi, nhưng lại không thể ngăn được những khổ đau cứ lan rộng trong từng ngóc ngách nhỏ của tâm hồn. Hạnh phúc là gì? Giàu có chưa chắc đã hạnh phúc, cũng không phải cứ muốn là có. Song một lối sống lạc quan là cái chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra được. Người ta bảo nhau rằng: Cuộc đời ai cũng phải tìm kiếm rồi mới có hạnh phúc, còn tôi, tôi nghĩ rằng: Hạnh phúc chính là quá trình tìm kiếm đó.

Tôi 25 hay 26 tuổi gì đấy. Thực ra tôi mới 25, nhưng cái cách mà mọi người quan tâm tới tôi, như thể tôi đã 26 tuổi rồi đó. Ừ thì 25 hay 26 đều được, có khác nhau bao nhiêu đâu. Một tuổi so với cuộc đời một con người có đáng là bao. Vậy mà dường như với tôi bây giờ, mỗi một giờ, một ngày trôi qua là thêm nhiều nỗi lo và nhiều điều trăn trở. Tôi nhận thấy người ta nói đúng làm sao: 25 tuổi toát lên ở 01 người con gái chỉ còn là sự chín chắn của một người phụ nữ muốn được làm vợ, làm mẹ, nhưng dường như tôi lại đang bất lực trước con tim giá băng, lạnh lùng, con tim mà đã từng lúc nào cũng ấm nồng yêu thương muốn trao gửi cho ai đó.

Sau khi ra trường, tôi may mắn được đi làm ngay. Ở cái tuổi tràn trề sức sống với ước mơ thành công. Cả gia đình tôi vui mừng khi tôi được về quê làm việc gần gia đình, và đó là một công việc đúng chuyên môn, một công việc ổn định, một công việc là niềm mơ ước của nhiều người, trong khi bạn bè tôi còn đang vất vưởng đâu đó trên thành phố, đang lăn lộn, loay hoay trên những con đường. Đã ba năm trời, tôi bị cuốn theo guồng quay của cuộc sống, luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm người con cả trong gia đình có hai chị em, luôn phấn đấu, cố gắng hoàn thành công việc trong môi trường "nhạy cảm".

Nhưng có một điều mà đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể làm được, đó cũng là mục tiêu lớn nhất của mỗi con người, hay ít nhất là với một cô gái như tôi. Đó là lấy chồng. Dù bố mẹ đã cố giấu đi, dù tôi đã cố lảng tránh, nhưng mỗi khi tôi vô tình nhìn vào ánh mắt của bố mẹ, tôi cảm thấy lòng mình như quặn thắt lại.

Khi tôi còn là một cô sinh viên xa nhà, tôi đã sống những ngày vô cùng hạnh phúc, khi bạn bè luôn ở bên tôi, hai đứa con gái chúng tôi vừa ngồi học bài, rồi nằm ngủ, đắp chung một chăn và cùng nằm nghe chương trình hài, chúng tôi cười rung lên, sau đó là những tâm sự của hai đứa về sở thích, về gia đình của nhau. Ngày tôi nhìn thấy nó vừa ăn cơm, vừa "chan" nước mắt vì một anh chàng xa lắc xa lơ đã quay về với người yêu cũ, ngay sau ngày anh ta có dịp xuống trường nó chơi. Tôi nhìn nó khóc và khóc cùng nó luôn, tôi biết, nó đã vui như thế nào khi gặp được anh ấy. Tôi thương nó và thật sự "không cảm tình" với đàn ông.

Chắc chắn em có quyền được hưởng cái hạnh phúc trời ban ấy 1

Nhưng "người đàn ông của tôi" sẽ không bao giờ là kẻ phũ phàng như thế. Tôi tin vào sự tỉnh táo và lý trí của bản thân mình. Và đúng là như vậy, bạn ấy (vì anh ấy bằng tuổi tôi) đã chờ tôi 02 tiếng đồng hồ buổi tối ngoài trời trong cái giá rét của những ngày giáp tết, để chờ tôi đi học thêm về; bạn ấy đã đưa tôi đi khắp các con phố trong thành phố, bất kể nơi đâu tôi muốn đi; bạn ấy đã để tấm ảnh của tôi vào nơi trang trọng nhất và không cho phép ai động vào nó; bạn ấy đã tâm sự tất cả về gia đình, những dự định của bố mẹ bạn ấy, ước mơ của bạn ấy; bất cứ khi nào tôi gặp sự cố, chưa cần tôi gọi cho bạn ấy thì bạn ấy đã gọi và có mặt ngay lập tức; chưa bao giờ bạn ấy đưa tôi đi chơi quá 22 giờ, vì bạn ấy biết bác chủ nhà sẽ đóng cửa, cho dù đó là ngày lễ rất lớn; bạn ấy không có tiền để mua cho tôi những con gấu bông thật to, tôi biết bạn ấy buồn mỗi khi tôi vô tình nhìn vào những chiếc xe đẹp và những anh chàng đẹp trên thành phố; cứ 6 giờ sáng là chiếc điện thoại của tôi rung lên, 11 giờ trưa hay bất cứ khi nào có thể, mỗi cuộc nói chuyện có thể chỉ kéo dài 2 phút thế thôi, những cuộc gặp có thể cũng chỉ đủ đề nhìn mặt nhau, nhưng tôi thấy yên tâm và thoải mái biết bao khi được ở bên bạn ấy.

Bạn ấy kêu đói, năn nỉ đòi ăn ngô luộc rồi lại chỉ ăn có 01 bắp còn "ép" tôi ăn hết; có duy nhất một lần tôi đi ăn cơm với gia đình bạn ấy (thực ra là tôi bị lừa, bạn ấy nói là gặp bạn bè anh ấy chút thôi rồi đưa tôi đi chơi), tôi ngại ngùng và sợ hãi, bạn ấy đã "giằng" lấy chiếc bát của tôi để đưa chị bạn ấy xới cơm cho tôi, bạn ấy biết tôi đói mà, hành động đó yêu thương và nam tính biết bao... Thế mà tôi, tôi sẵn sàng để bạn ấy chờ 02 tiếng đồng hồ, thậm chí lâu hơn thế, ngày cuối cùng tôi gặp bạn ấy, tôi chỉ nói một câu: "Mai Thủy về quê và sẽ không lên thành phố nữa". Im lặng, bạn ấy đưa tôi đi ăn món nọ món kia trên vỉa hè, rồi đúng giờ lại đưa tôi về. Từ đó đến nay, có lẽ đã 04 năm, trong 01 lần khi tôi đang làm việc, có 01 số điện thoại lạ gọi cho tôi: "Thủy à, T đây". Tôi không nhận ra T nào hết, nhưng linh cảm mách bảo rằng, đó chính là bạn ấy, tôi trả lời một cách nhẹ nhàng, hơi vội vàng: "Xin lỗi, nhầm số rồi".

Tôi đi làm được 03 năm. Đó là anh chàng mà cả nhà tôi ưng nhất, với anh ấy, tôi chỉ có thể tâm sự được như thế này: Tôi không phải người có tính kiên nhẫn cũng không bao giờ muốn thử lòng kiên nhẫn của ai, nhất là với con trai. Anh đã kiên nhẫn với tôi quá nhiều và có lẽ cũng đã đủ rồi, cũng đến lúc anh thấy nản chứ, không hiểu sao tối hôm đó anh lại phải nói 3 từ ấy ra với tôi làm gì, trước kia tôi luôn nghĩ, đối xử với con trai rất dễ, thích thì nói thích, không thì nói không, anh hỏi rằng có thương anh không hay là chỉ coi anh là bạn bè, tôi viết tin nhắn ra là: "Em chỉ coi anh là bạn..." nhưng không gửi, lại xóa đi.

Tôi nghĩ có một người bạn như anh cũng được, mà không có cũng chẳng sao, vì cả hai chỉ là những người xa lạ. Tôi không trả lời tin nhắn của anh, anh bảo anh hiểu rồi, anh sẽ không bao giờ chờ đợi tình yêu từ tôi nữa. Tôi biết, tôi đã bao nhiêu lần phũ phàng, ngang ngược với anh, những khi tôi cần được đi đâu đó hóng gió khi tâm trạng buồn, thậm chí khi tôi bị lạc đường, cách 50 km, anh vẫn tìm đường ra đón tôi, anh hoảng hốt dặn qua điện thoại rằng: "Không được đi đâu cả, ở yên đó, anh sẽ tới ngay", tôi muốn đi Big C mùa hàng giảm giá giờ vàng, trong cái giá lạnh, anh cũng đưa tôi đi. Nhưng tôi đành hanh lắm: tôi trách anh vô tâm vì khi tôi ốm, anh không biết đến thăm, cũng không có hỏi han gì cả, lúc nào cũng chỉ có một câu: Thế ốm có đi làm không? Tôi ghét sự vô tâm đó của anh lắm. Khi tôi ốm, thậm chí có người còn bỏ cả công việc để mua thuốc, mua sữa cho tôi, còn anh thì sao.....

Tôi không chờ đợi gì ở anh cả, vì ngay từ đầu tôi đã biết, với tôi, anh chỉ có thể là bạn, tôi nghĩ rằng anh cũng vui với quan hệ bạn bè đó, tôi ích kỷ phải không, tôi không có quyền đòi hỏi có một người bạn vô điều kiện, trong khi tôi chẳng đáp lại cho anh được cái gì. Khi anh nói sẽ không chờ đợi tình yêu từ tôi nữa, tôi đã rất muốn nhắn lại: Anh hãy đi tìm hạnh phúc cho mình... nhưng tôi lại không đủ can đảm, thà tôi im lặng, anh sẽ hiểu tất cả. Với anh, tôi chỉ có thể thầm nói: "Tạm biệt anh, anh hãy đi tìm hạnh phúc cho mình! Em xin lỗi! Em không thể là hạnh phúc của anh..".

Không bao lâu sau đó, tôi quen một anh chàng khác qua sự giới thiệu của người Bác họ. Hôm đó cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi đã phải thốt lên 2 từ "cô đơn", thật sự cô đơn, 20/10, tôi có hoa, có con trai đưa đi chơi, nhưng ngồi bên cạnh họ (cả bạn bè của anh ấy), sao tôi thấy trống trải vô cùng, tất cả đều không biết phải lý giải tại sao. Tôi ngồi im, không nói một câu nào, không ăn bim bim, dù mỗi lần đi chơi thì đây là món tôi khoái khẩu nhất. Tôi lạnh, cái lạnh từ bên ngoài vì tôi mặc quá phong phanh và cái lạnh trong tim. Tôi ước lúc đó, người ngồi bên cạnh tôi có thể làm cho tôi ấm áp hơn. Tôi thầm trách, anh ấy đã không bắt tôi mặc áo ấm hơn một chút dù tôi nói là tôi mặc thế đủ rồi.

Càng cô đơn, người ta càng cố chấp chờ đợi. Càng chờ đợi, người ta lại càng quặn thắt vì cô đơn. Nước mắt đắng môi, trái tim nghẹn lên vì cô độc, nhưng vẫn đợi và vẫn chờ... Như những kẻ ngủ mê, như những kẻ cuồng si...

Hai mươi lăm tuổi nhìn người ta có đôi có lứa, tấm tắc chúc mừng, rồi tự nhủ sao số họ sướng thế, yêu nhau rồi cũng đến được với nhau. Tôi chưa từng trải qua mối tình "khắc cốt ghi xương" nhưng cay đắng, ngọt bùi, tôi như được nếm trải cả, chỉ cười gượng khi ai đó vô tình chạm phải nỗi đau. Rồi không còn nước mắt để khóc nhòe như tuổi 20, thay vào đó là sợ hời hợt trước nỗi đau dường như đã chai sạn. Khi màn đêm buông xuống, cái lạnh như thấu vào lòng, cái lạnh ẩn sâu trong tim. “Bây giờ ta cảm thấy cô đơn, cảm thấy nhớ và cần một tình yêu thực sự. Vì sao ta vẫn không tìm thấy tình yêu đích thực".

Người ta bảo thế này: Phụ nữ 25 tuổi, hẹn hò vội vã, đối thoại hời hợt, quên mất cách đánh vẫn chữ "Đam mê". Tôi 25 tuổi cảm thấy già trước thế hệ bởi cái suy nghĩ non nớt đã bị thời gian cuốn phăng đi. Nhìn da dẻ không còn trắng trẻo, mượt mà như xưa, sau mỗi trận ốm, tôi lại ôm con gấu bông trong lòng và thầm nhủ: "Ta đang thực sự già đi". Ngẫm rằng sao tuổi xuân trôi đi nhanh thế, “Ta còn chưa kịp trao đi cái hôn đầu đời thực thụ, ta thèm biết bao 01 bàn tay nắm chặt lấy tay ta”, chậc lưỡi tiếc cho những mối tình hời hợt, thoáng qua. Rồi tiếc cho đôi tay thon dài, bây giờ đã nổi những đường gân xanh thiếu sức sống. Tiếc cho khuôn mặt đầy đặn giờ đã nổi những đốm mụn nhí nhố, rồi lại cuống cuồng đi chăm sóc sắc đẹp bởi muốn níu lại những gì sắp mất. Hai mươi lăm tuổi, tôi không dám thức trắng đêm, tôi sợ ngày mai sẽ có ai đó nhận ra rằng: "Đêm qua ta đã không ngủ được, chính xác là một giấc ngủ mộng mị, chập chờn". Hai mươi lăm tuổi không còn cãi lời ba mẹ, giờ mới biết thương, biết khổ, biết chịu đựng, biết cái gì nên hay không nên, biết thay ba mẹ vạch kế hoạch, tổ chức đám cưới, biết lo cho gia đình, biết nhiều là thế nhưng cũng không thể vạch ra cho mình một lối đi.

Giờ đây khi là một cô gái 25 tuổi, bản thân tôi: tập thói quen giữ kín hết mọi chuyện cho riêng mình; tập thói quen luôn mỉm cười để nói: Không có gì đâu với tất cả; tập thói quen tự ôm lấy mình, tự lau nước mắt khi trái tim yêu đuối. Và nhiều lúc, tôi muốn thét lên với bản thân rằng: "Tôi nhàm chán lắm phải không, con người tôi, mưa nắng thất thường, cứ vài ba hôm lại nổi điên. Tôi xin lỗi vì đã làm nhiều người phải khó chịu, đau đầu, mệt mỏi. Chỉ vì tôi quá vụng về trong cách thể hiện yêu thương". Muốn viết cuộc đời mình thành những câu chuyện, cuộc sống vốn dĩ rất thi vị và phức tạp. Có những chuyện, không trải qua thì mình cũng không tin rằng nó tồn tại thực. Chỉ những ai đã từng đau thì mới hiểu và sẻ chia được với nỗi đau của người khác. Nhiều lúc cứ muốn viết hết "cảm xúc" lên đầy trang giấy trắng.... rồi bật lửa đốt cháy đống cảm xúc vở vẩn ấy cho xong.

Hai mươi lăm tuổi, mất đi sự đầy đặn của khuôn mặt, nhưng cái nhận được lại là đôi mắt có hồn, sự trưởng thành, một con tim lạnh, một cái đầu nóng hổi. Không còn phải đắn đo trước mọi việc, biết cái gì nên, cái gì không, biết bằng lòng, chấp nhận, làm những gì khiến người khác vui, biết rằng mình không còn trẻ để cứ ngông cuồng, nhưng cũng chưa “già” để cứ mãi xoay cuồng với vòng xoay của cuộc sống. Tôi vẫn còn sức trẻ để có thể làm những điều mình thích, đi đến những nơi mình muốn đến, và trải nghiệm những điều mới mẻ. Và phương châm của tôi là "Khi bắt đầu một công việc, mở công ty riêng, tìm bạn đời… điều mấu chốt là bạn đi tìm một người để thay đổi cuộc sống của bạn theo hướng tốt đẹp hơn. Mọi người có thể nói “không với bạn”. Tuy nhiên, chỉ cần một người nói “có”, con đường đã mở ra cho bạn". Tôi tin vào con đường tôi đang đi!

"Em không mạnh mẽ như anh nghĩ!! Cũng chẳng dũng cảm như anh vẫn tin. Em chỉ là em, yếu đuối và nông nổi, vẫn khóc khi sợ hãi!!! Vẫn bướng bỉnh dù biết mình sai!"

"Sẽ có một ngày em thức dậy..... Nằm bên cạnh là anh và ở giữa là con 2 đứa mình....! Bữa sáng loay hoay trong bếp, sẽ có một vòng tay ôm em từ phía sau và thủ thỉ: Vợ anh ngoan thế này, rồi hôn nhẹ lên má em, sẽ có những đứa trẻ níu chân em và nói: Mẹ ơi, nhanh lên, con đói rồi". Thật hạnh phúc phải không anh, và chắc chắn em có quyền được hưởng cái hạnh phúc trời ban ấy.
Chia sẻ