Câu chuyện "Duyệt Duyệt Việt Nam" và hai sinh viên cứu người không quen biết

Đăng Minh - Nguồn ảnh aFamily.vn,
Chia sẻ

Mới đây, tại TP.HCM cũng đã xảy ra trường hợp tương tự câu chuyện thương tâm của bé Duyệt Duyệt (Trung Quốc), một em gái bị tai nạn giao thông sát lề đường nhưng người dân mặc tình chạy qua.

Khi con gái đã qua cơn nguy kịch, bà Lê Thị Hồng Hoa (ngụ quận 9, TP.HCM) vẫn xúc động khi nhắc tới ân nhân cứu mạng con mình: “Con tôi thật có phước mới gặp được những người tốt như vậy. Suốt cả cuộc đời, tôi sẽ không quên ơn nghĩa này…” Những người tốt mà bà Hoa nói là Nguyễn Công Hiến, sinh viên học viện Bưu chính viễn thông TP.HCM và Nguyễn Viết Sơn, sinh viên đại học Công nghệ thông tin TP.HCM, hai sinh viên nghèo đã dừng lại đỡ con gái bà đi viện. Được biết, em gái tên là Hồ Thị Thu Hương, sinh năm 1995. Trường hợp này xảy ra tương tự như câu chuyện chấn động dư luận Trung Quốc của bé Duyệt Duyệt bị xe tải cán gần chết nhưng người dân cũng mặc nhiên đi qua. Bé được đưa đến bệnh viện nhờ một phụ nữ nhặt rác. 


Nhờ tình người của Sơn và Hiếu mà em gái tên Hương đã may mắn được cấp cứu kịp thời.

“Mình làm vì tình người với nhau”

Đến từ hai vùng quê khác nhau, học khác trường nhưng họ lại gặp nhau và trở thành bạn thân vì tính cách giống nhau nhất là việc luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đối với Hiếu và Sơn làm việc tốt là một niềm vui đối với hai bạn. Chính vì thế, chưa bao giờ hai bạn ngần ngại khi làm việc tốt kể cả việc đó có nguy hiểm đến bản thân mình.


Hai người bạn thân có chung tấm lòng tốt bụng giúp đỡ mọi người.

Khi tôi đến phòng trọ của hai bạn, cũng là lúc Sơn đang gọi điện cho người thân của cô bé được họ cứu giúp để hỏi thăm tình hình sức khỏe của em vì biết hôm nay em sẽ kiểm tra sức khỏe sau cấp cứu. Ngồi trên chiếc chiếu là chỗ ngủ của hai bạn trong căn phòng trọ nhỏ ở khu vực làng Đại học Thủ Đức.

Sơn và Hiếu cho biết: “Thực sự khi chúng mình cứu cô bé và cả những lần trước đây khi giúp đỡ người khác cả hai chưa bao giờ nghĩ đến chuyện được cảm ơn hay được mọi ngưới biết đến hành động của mình để nổi tiếng. Mình làm chỉ vì tình người với nhau mà thôi.

Kể về việc làm và suy nghĩ của mình khi cứu người giữa đêm, hai bạn chia sẻ: “Thực sự lúc đó chúng mình không suy nghĩ gì cả, chỉ thấy cô bé nằm đó và hai đứa quyết định phải làm gì đó để cứu cô bé thôi. Mọi người cũng hỏi chúng mình có sợ không? Đến bây giờ, khi mọi chuyện đã qua nghĩ lại thực sự hai đứa mình mới thấy sợ những chuyện không may như mọi người nói. Nhưng nếu như không may lại gặp chuyện này, chúng mình vẫn sẵn sàng làm vậy bởi vì chúng mình sẽ cắn rứt suốt đời nếu không làm thế.”

Chỉ sợ không giúp được chứ không sợ thiệt thòi

Lúc được yêu cầu đóng tiền để cấp cứu cho bé Hương hai bạn không giải thích với bác sĩ rằng hai bạn cũng là người qua đường giúp đỡ người khác mà lại phải chạy vạy mượn tiền. Hiếu đưa tay gãi đầu rồi nói rằng: “Lúc đó, mình với Sơn chỉ nghĩ làm sao để cô bé được cấp cứu nhanh chứ có nghĩ được chuyện gì khác đâu. Khi hai đứa gom hết tiền chỉ được hơn 200 ngàn, mình đã bàn với Sơn đem xe đi cầm để lấy tiền đóng viện phí cho Hương. Nhưng giờ đó, làm gì có ai cầm xe. May mà gọi cho bạn mình anh ấy lại xuống được thế là có tiền giúp cô bé đấy chứ.”

Hai bạn vẫn thường gọi điện hoặc ghé qua bệnh viện thăm hỏi tình hình sức khỏe của Hương.

Hai đứa mình từ khi đưa Hương vào bệnh viện đã không nghĩ chuyện thiệt thòi rồi. Nếu Hương chưa tỉnh lại thì sẽ tiếp tục chăm sóc tới khi nào cô bé tỉnh để có thể gọi cho người nhà mới yên tâm. Sau khi người nhà của Hương đến bệnh viện, họ cũng đưa cho chúng mình một số tiền để cảm ơn nhưng hai đứa mình không nhận, chỉ nhận tiền mình đóng viện phí để trả lại cho bạn mà thôi. Điều vui nhất bây giờ với chúng mình là Hương đã qua cơn nguy kịch và đang dần phục hồi.”

Niềm vui của gia đình Hương cũng là niềm vui của hai chàng trai tốt bụng.

Đối với Sơn và Hiếu, hành động vừa qua đối với hai bạn cũng như những lần giúp đỡ người khác luôn xuất phát từ tấm lòng mà như theo hai bạn là: “Mỗi lần giúp được ai đó lại thấy vui vẻ hơn nhiều.” cả hai chỉ mong rằng sẽ có nhiều người tốt hơn trong cuộc sống để giúp đỡ mọi người lúc khó khăn. Bởi vì theo hai bạn: “Mình giúp người khác thì sẽ có lúc mình khó khăn sẽ được người khác giúp mình.”

Thông tin thêm về tình hình sức khỏe và hoàn cảnh gia đình của em Hương:

Theo như kết quả kiểm tra sáng nay thì em Hương đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng vẫn còn phải nằm điều trị tại bệnh viện một thời gian do em bị nhiều chấn thương và có một lượng máu bầm trong não. Những vết thương trên mặt và tay, nhất là ở mắt khiến em nhiều lúc rất đau đớn.

Theo như mẹ của Hương cho biết thì: Nhà Hương rất khó khăn do bố bị viêm xương và teo cơ nên không thể làm việc kiếm thu nhập. Chị Hoa (mẹ Hương) thì bị bệnh hở van tim nên thường xuyên đau ốm. Do đó, Hương phải nghỉ học từ hơn một năm nay để đi làm kiếm tiền phụ mẹ chăm sóc bố và nuôi hai em nhỏ (một em trai 9 tuổi và một em gái út hơn 1 tuổi). Nguồn thu nhập chính của cả nhà là từ gánh bánh tráng trộn của chị Hoa và công việc của Hương. Hàng ngày, Hương phải chạy xe từ quận 9 xuống Hóc Môn để phụ bán quận áo từ 8 giờ sáng tới tận tối khuya mới về nhà. Hôm em bị tai nạn giao thông cũng là lúc em đang trên đường đi làm về nhà. Từ khi em bị TNGT mẹ em đã phải nghỉ bán hàng để vào bệnh viện chăm sóc em. Hy vọng rằng sẽ có nhiều sự quan tâm giúp đỡ từ cộng đồng để em và gia đình có thể vượt qua được những khó khăn trước mắt.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Chị Lê Thị Hồng Hoa (mẹ em Hương) qua số điện thoại 01202609407.
 

Tóm tắt sự việc đêm ngày 9/11:

- Khoảng 23 giờ đêm, Nguyễn Công Hiến và Nguyễn Viết Sơn đang trên đường về phòng trọ tại làng Đại học Thủ Đức trên quốc lộ 1A. Khi qua đoạn đường gần cổng trường Đại học Nông lâm TP.HCM, thì Hiếu và Sơn phát hiện có rất nhiều ô tô và container đi qua đoạn đường này bỗng chạy chậm lại rồi dùng ở một điểm sau đó lại đánh lại đi qua. Biết có sự việc không hay nên Hiếu và Sơn dừng xe để quan sát. Sau khi thấy một người nằm bất động trên làn đường trái chiều. Chiếc xe máy nằm chỏng chơ trên dải phân cách. Nghĩ người này đã chết nên Hiếu và Sơn định tiếp tục đi về. Nhưng chợt nghĩ lỡ người bị tai nạn còn sống nên cả hai người quay lại để kiểm tra.

- Trên đường lúc này có rất nhiều xe container và một số người đi xe máy qua lại. Nhưng tất cả mọi người chỉ ngó qua rồi đi hoặc đứng đằng xa trông lại mà sợ không dám đến gần người bị tai nạn. Sau khi băng qua làn xe đến bên người bị tai nạn giao thông, điều đầu tiên Hiếu nhận ra trong ánh đèn xe mờ mờ là một người con gái nằm úp mặt xuống đường bất động và máu chảy khá nhiều từ mặt cô gái. Lấy tay kiểm tra thấy người này còn thở Hiếu nhanh chóng gọi 115 nhưng không được. Ngay lập tức Hiếu bế thốc cô gái đi sang phía xe máy Sơn đang chờ rồi cả hai đưa cô vào bệnh viện Thủ Đức.

- Trên đường đi cô gái vẫn bất tỉnh và có biểu hiện co giật. Vào đến bệnh viện sau khi được bác sĩ kiểm tra tình hình và yêu cầu noppj viện phí để chữa trị, Sơn và Hiếu đã góp tất cả số tiền nhưng không đủ nên đành gọi điện cho người bạn của mình mượn tiền để chữa trị cho cô gái lạ mặt.- Sau khi cô gái nhập viện cấp cứu, hai bạn chia nhau một người ở lại theo dõi tình hình sức khỏe của nạn nhân còn một người quay lại hiện trường vụ tai nẹn để tìm thông tin cá nhân của cô. Nhưng tại hiện trường, ngoài chiếc xe gắn máy của nận nhân không còn một vật gì khác. Cuối cùng cả hai quyết định ngồi chờ ở bệnh viện để chăm sóc cô gái lạ mặt đến khi nào cô tỉnh lại và liên lạc được với gia đình nạn nhân.

- 4 giờ sáng ngày 10/11, nạn nhân trong một phút tỉnh táo đã cho biết số điện thoại của gia đình rồi lại bất tỉnh. Sau khi gọi điện cho người thân của nạn nhân đến bệnh viện, Sơn và Hiếu vẫn thường xuyên qua lại hỏi thăm tình hình của Hương( tên cô gái được gia đình cung cấp). Mặc dù gia đình nạn nhân có hoàn trả số tiền viện phí và tặng cho hai bạn một số tiền nhưng họ chỉ nhận tiền viện phí để trả lại bạn mình mà không nhận số tiền còn lại. Thậm chí hai bạn còn tặng thêm cho gia đình 100 ngàn đồng để góp phần chữa trị cho Hương khi biết hoàn cảnh của gia đình em rất khó khăn.

- Đến hôm nay, mặc dù vẫn phải nằm điều trị tại bệnh viện nhưng tình trạng sức khỏe của em đã có nhiều tiến triển tốt và đang dần ổn định.

 

 
 
Chia sẻ